Đào Hồng Tuyển không nói tuổi, nhưng bằng cảm nhận của mình, tôi đồ
rằng vị “chúa đảo” này có thể sinh vào năm Giáp Ngọ (1954). Bởi người
cầm tinh con Ngựa, mạng Sa Trung Kim, nghĩa là “vàng trong cát”, lại có
chữ Giáp đứng đầu, mới có suy nghĩ độc lập và tính cách lạ kỳ, vừa thông
minh, sắc sảo, vừa quyết đoán với những ứng xử bất chợt. Đó là hệ quả túc
trực của một tư duy mang chút linh lợi đã định hình. Đồng đội của anh thời
sống cùng trên “tàu không số” kể rằng, người này có những nét khá đặc
biệt, nhanh, hoạt, thường tạo ra bất ngờ. Mười lăm tuổi, khai tăng để đi bộ
đội. Vào đoàn “tàu không số”, học thợ máy, rồi đi biển. Tham gia vận
chuyển vũ khí vào chiến trường và đưa các vị lãnh đạo vào Nam ra Bắc.
Việc gì cũng năng động, tháo vát, gây ấn tượng. Thời đánh vào Căm-Pu-
Chia năm 1979 nhằm giúp bạn thoát họa diệt chủng, tàu của Đào Hồng
Tuyển có nhiệm vụ chở xe tăng và hơn một trăm bộ đội đổ bộ vào bãi biển
X.. Đứng nơi boong nhìn lên, Tuyển thảng thốt nhận ra trong các bụi rậm,
hốc đá trên bờ lố nhố những DKZ và B.40, bọn địch đang hý hửng đón
lõng, nhăm nhăm hướng nòng ra biển, chờ tàu ta vào gần là phát hỏa. Tính
mạng hàng trăm con người trên tàu, những chàng trai phơi phới tuổi xuân
đang bị đe dọa. Nhưng lệnh trên thúc, cần cho tàu vào gấp để kịp kế hoạch
hành quân. Tuân lệnh là cầm chắc thương vong, là gặp nạn. Nhưng chống
lệnh đồng nghĩa với việc ra toà án binh. Ứng xử thế nào trong tình thế này?
Thời khắc ấy, bản lĩnh và cá tính Đào Hồng Tuyển bộc lộ. Với chức trách
của mình, anh lập tức cho một máy chạy chế độ “tiến”, hai máy chạy “lùi”.
Con tàu rùng lên, chân vịt quay tít, sục nước cuồn cuộn và khói mù mịt.
Nhưng tàu thì chỉ đứng tại chỗ. Đó là hành động quyết đoán, mà nhiều
người gọi là liều. Nhưng sự “liều” có chủ định. Sự “liều” ấy đã cứu sống
hàng trăm sinh mạng. Mấy phút sau, máy bay của không quân Việt Nam
đến ném bom, dọn bãi đổ bộ, góp vào chiến thắng kế đấy. Vụ ấy, cấp trên
chẳng có cớ để “trị” anh. Ai bảo Đào Hồng Tuyển không chấp hành lệnh?
Tàu vẫn hành trình theo kế hoạch đấy chứ! Nhiều người tấm tắc nói rằng
lão này “láu” quá, khôn quá, âm thầm lặng lẽ chống lệnh, không những
“thoát”, mà còn được… nể phục!
Cái chất ngang ngang, hành động bất chợt, quyết đoán mau lẹ, thông minh,
như thể một tố chất bẩm sinh trời cho mà nhiều người vẫn gọi là “liều” ấy
làm nên một Đào Hồng Tuyển đại gia, một trong những người biết làm giầu
và cũng là một trong số không nhiều lắm những người giầu nhất Việt Nam
hiện nay.