hết, bằng cái nhìn tinh tường, cộng chút quyết đoán, anh tự tin nhận ra tiềm
năng, nhận ra giá trị nơi hòn đảo này, mà với lối nghĩ thiển cận, lối ăn xổi,
không hẳn ai cũng có khả năng ấy.
Tuần Châu không lớn, khá xa đất liền, nhưng hòn đảo này có lợi thế tuyệt
vời, ấy là đảo đất duy nhất trong gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong lòng
“di sản thiên nhiên thế giới”, lại tiện về giao thông bộ lẫn giao thông thủy.
Xây dựng Tuần Châu không chỉ để biến hòn đảo này thành khu du lịch và
nghỉ dưỡng tầm cỡ, mà còn với dụng ý lớn hơn, khát vọng lớn hơn, ấy là
vươn ra khai thác toàn diện, khai thác triệt để tiềm năng tuyệt đỉnh của Vịnh
Hạ Long, vùng biển mà thiên nhiên đã ưu ái phú cho cảnh quan kỳ thú vào
loại độc nhất vô nhị thế giới.
- Người ta có thể xây dựng Hà Nội sang bên kia sông Hồng, cũng có thể
xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hướng về phía Nam, - Đào Hồng Tuyển
nhìn ra biển và nói - Nhưng chẳng ai có thể xê dịch hàng ngàn ngọn núi
hình thành và trồi lên biển này hàng triệu năm nay đi nơi khác, đúng
không?
- Chí lý! - Tôi đáp - Hạ Long là một “hằng số”.
- Vậy thì dốc những đồng bạc cuối cùng để có hàng triệu mét khối đất đá đổ
xuống nhằm hình thành con đường nối đất liền với đảo để tận dụng “hằng
số” đó đâu phải là liều, là dại!
- Tôi cho rằng trong thành công này, anh còn có chút may mắn.
Đào Hồng Tuyển nhấp ngụm cà phê và cười:
- May mắn! Có thể. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế khu vực Đông
Nan Á những năm 1997, 1998, tôi đã đoán định được rằng, sau khó khăn sẽ
là thời kỳ phát triển. Một doanh nhân muốn thành đạt, phải có kiến thức về
những quy luật đại loại như thế. Nếu gọi đó là may mắn, thì có lẽ vậy. Và
nữa, tôi nhận mình là người có khả năng đánh thức lợi thế về biển nơi hòn
đảo này.
Tôi gật gù như thể người am tường các quy luật kinh tế, rồi lại nhìn về phía
các biệt thự san sát giáp mép biển, một ngôi giá thành không dưới 2 triệu đô
la, nhận ra sự có lý trong cách nghĩ của vị “chúa đảo”. Tuần Châu giống