Sau khi đài tiếng nói Việt Nam thông báo có đợt gió mùa đông bắc lớn sẽ
tràn về, tiểu đoàn 603 quyết định thuyền sẽ nhổ neo vào đêm 27 tháng 1
năm 1960, tức 30 Tết Canh Tý. Đó là chiếc thuyền của đại đội Một. Đi trên
thuyền gồm 6 người. Đúng 18 giờ, con thuyền rời bến, đi về hướng đông
nam. Song vì gió mùa đông bắc, sóng to, con thuyền bị chìm, các thủy thủ
bị bắt...” - (Lịch sử Lữ đoàn 125 - Tức đoàn tầu Không số - Nhà xuất bản
Quân đội Nhân dân - Năm 2001).
Cuốn lịch sử chỉ viết mấy dòng sơ lược vậy. Dẫu thế, hơn chục năm trước,
tôi đã tìm đến đó, sông Gianh, nơi có chiếc thuyền đầu tiên ra đi nhằm khai
mở con đường, khai mở một phương thức vận chuyển.
Sông Gianh những ngày ấy trong và xanh đến lạ! Gió từ thượng nguồn lướt
trên mặt nước hắt lên se se. Tôi thả bộ hai bên bờ, chân lún chìm trong cát.
Tôi men theo những làng chài tanh sặc hơi biển, luồn qua những rặng phi
lao tươm tả vì gió, vì cát... Tôi tìm, tôi quan sát, gắng phát hiện chút dấu
vết, dù mù mờ, những tháng năm lịch sử xưa. Song vô vọng. Sông Gianh và
cả Quảng Bình đã khác trước. Đồng Hới như trong thần thoại vụt trở thành
một đô thị xinh xắn khoẻ khoắn. Khách sạn Hữu Nghị, Cung Văn hoá,
Công ty Xuất nhập khẩu và rất nhiều ngôi nhà bề thế khác đã khiến nơi đây
mang dáng vẻ mới. Đồng Hới trở thành nút kinh tế, du lịch của rẻo đất gió
Lào này... Chứng tích của chiến tranh đã bật rễ biến mất.
Tôi lân la trong các ngõ lưới hỏi chuyện những người có tuổi về một đơn vị
có tên Tập đoàn đánh cá Sông Gianh. Các cụ nhìn nhau, gõ lên trán, lục lại
trí nhớ, nhưng hết thẩy đều lắc đầu. Tôi lần đến Hội văn nghệ, nhờ đồng
nghiệp giúp đỡ. Các anh nhún vai. Nếu có ai đó sốt sắng, cũng chỉ là: “Ờ,
hình như có nghe nói tới... Nhưng lâu quá rồi”. Tôi đành lại ra dòng sông
cầu cứu. Cửa sông về sáng ngái ngủ, sương giăng đầy mặt nước, mông
lung, mờ đục. Chỉ những con sóng thức giấc quyện liếm vào chân vỗ về, an
ủi. Và rặng phi lao rủ rỉ như thể tiếc nuối, giãi bày!... Đâu là nơi tiểu đoàn
603 ẩn danh, ẩn tích? Và đâu nữa là vị trí chiếc thuyền gỗ mỏng mảnh lặc lè
súng đạn cùng sáu con người (do đặc trưng thể loại cuốn lịch sử không viết
được chi tiết) lặng lẽ ra đi trong mưa phùn gió lạnh đêm 30 Tết? Hơn bốn
mươi năm, lâu quá rồi, các anh đang ở đâu, đã về cõi vĩnh hằng hay vẫn tá
túc trần thế này? Thôi thì đành đưa máy ảnh hướng ra nơi con sông gặp
biển, nơi có những con thuyền vô tâm căng buồm, lách mù đi về phía mặt
trời mọc, ghi lấy một khuôn hình...