Có một vị uất quá không chịu nổi, bèn lỗ mãng cướp lời Lý Quí:
- Ông khinh miệt chúng tôi quá lắm. Tại sao chúng tôi lại phải đền ơn trả nghĩa con yêu tinh ấy. Chưa moi gan, móc mắt nó ra được,
chúng tôi còn chưa yên.
Với giọng trịch thượng đầy khinh thị, Lý Quí thủng thẳng đáp:
- Paramecvari là vợ yêu của quốc vương các ông. Ông ta yêu vợ còn hơn cả thân thể và đất nước của ông ta. Vậy mà các ông định
hạ độc thủ bà ta ngay tại dinh hoàng hậu Tapasi, thì có khác gì các ông sờ vào răng nanh con sư tử trong lúc nó đang đói. Giá như mưu
của các ông mà thành, tôi tin rằng tính mạng mẹ con hoàng hậu Tapasi khó có thể toàn vẹn. Và hôm nay, tôi không có cái diễm phúc được
thấy mặt các ông ở đây.
Lý Quí dừng lời đột ngột, khiến bọn ngồi nghe vừa kính phục, vừa hoảng sợ. Một phút im lặng nặng nề trôi giữa ý nghĩ khác nhau
của các đại thần bị Lý Quí khích, đã tự coi mình là thất sủng đang hoang mang đến cực độ đòi Lý Quí phải bầy mưu tính kế giúp.
Như chỉ có cơ hội ấy, Lý Quí, làm ra vẻ hệ trọng, nói cái giọng nửa kín nửa hở:
- Tôi biết đất nước các ông không thể chung sống với người Đại Việt. Quốc vương các ông chẳng qua bị trúng “mỹ nhân kế” của
mấy ông vua nhà Trần. Nhưng các ông không thể giết Trần Huyền Trân, mà các ông không bị hại. Cái nhẽ sờ sờ như lúc nãy tôi đã nói.
Bây giờ còn một kế hay, tôi xin biếu các ông, để tỏ lòng cao thượng của người Nguyên chúng tôi, lúc nào cũng sẵn lòng đứng về phía kẻ
yếu mà bênh vực. Chỉ sợ các ông không có gan làm, và không có đủ mưu trí để làm.
Nói đến đây Lý Quí bỏ lửng, không đả động tới mưu kế gì, khiến các quan càng thêm tò mò, phấn khích. Nhiều người cùng nói:
- Việc gì mà chúng tôi không dám.
- Cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Chỉ sợ các ông không đủ can trường thôi. Tôi đã nói: nếu các ông giết hoàng hậu Paramecvari, thì
tất cả các ông đều bị giết tới ba họ. Ngược lại, các ông giết quốc vương Chế Mân, thì theo phong tục của người Chiêm Thành, các ông có
thể thiêu sống con yêu tinh Đại Việt trên dàn hỏa, cùng với xác của Chế Mân như các ông mơ ước. Vậy là bắn một mũi tên, các ông đạt
hai đích. Và cái họa Đại Việt được trừ diệt đến tận gốc. Rồi cứ theo như việc sách lập thế tử lúc sinh thời Chế Mân, các ông đưa thằng
nhãi con Chế Đa Đa lên ngôi, vị thế các ông lại vững như bàn thạch. Rồi các ông lại có cớ cất quân đòi lại vùng đất hai châu. Việc này
nếu rắc rối, đã có người Nguyên chúng tôi đứng sau các ông. Khi nghe Lý Quí bầy mưu giết quốc vương Chế Mân thì mọi người sửng