Ông tròn xoe mắt hỏi ta:
- Vậy chớ nàng có giỡn ta đó không hỡi đóa Bạch trà kiều diễm?
- Tâu bệ hạ, ngay như binh pháp Tôn Tử thì có thiếu gì người đọc. Thế nhưng các tướng giỏi của các thời vẫn hiếm hoi thưa vắng?
- Vậy, nàng nói cho ta nghe một điều căn cốt nhất của cuốn binh thư đó, rồi sau nàng có nhã ý viết lại tặng ta hay không là tùy ở
nàng. Vì ta cũng biết, sách đó thuộc về tài sản quốc gia, bí mật quốc gia, nàng không được tự ý mang theo.
Huyền Trân sực nhớ, những năm còn thơ trẻ đã ráng đọc, và nhờ yêu thích, nhất là vì kính trọng đức Quốc công, nên đã nhập tâm
được, mặc dù hồi đó nhũ mẫu giám sát rất chặt chẽ, chỉ sợ nàng sa vào đám yêu thư. Nàng cân nhắc không biết nói điều gì căn cốt nhất
như nhà vua gạn hỏi. Thư thả, nàng đáp:
- Tâu bệ hạ, mở đầu cuốn sách, đức Quốc công viết bằng son hàng chữ::” LẤY DÂN LÀM GỐC” (Dân vi bản). Cho tới khi ngài hấp
hối, vương huynh thiếp có vấn kế: “Nếu giặc Bắc lại sang thì làm thế nào?”. Ngài đáp:
- “Bệ hạ hãy khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”. Từ đó thiếp thấy phụ vương cùng các danh tướng đã luận bàn rằng, đức
Hưng Đạo trở thành lỗi lạc, là bởi người có tâm thiện - Tức người là bậc Nhân tướng. Người lại có học rộng và cứu xét các bậc danh tưóng
cổ kim. Ở đây thiếp muốn nói đến học thức của các bậc làm tướng quan trọng lắm. Nếu võ không có văn thì gọi là võ biền, vì loại người
này như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, chứ không định ra được kế sách hay. Và họ coi mạng lính như cây cỏ. Loại tướng ấy ra trận nếu
không bị đối phương giết chết, thì trong đám loạn quân cũng có kẻ sát hại. Còn tướng chỉ có văn không có võ, sẽ là tướng nhát. Như anh
em nhà Viên Thiệu, Viên Thuật dù trong tay có trăm vạn quân rồi cũng sa cơ thất thế.
Bệ hạ cứ xem các tướng lĩnh của Đại Việt từ đức Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật đến Trần Bình Trọng, Trần Khánh
Dư, Phạm Ngũ Lão... Ai cũng tinh văn giỏi võ, lại thông hiểu cả tiếng các dân tộc thiểu số, và tiếng nước ngoài. Nuôi dân như thế, tướng
tài như thế, lại trên dưới một lòng, anh em hòa mục. Một đất nước như vậy còn sợ gì giặc ngoài xâm lẫn.
- Ôi, ta khao khát có được một vương triều như nàng nói. Phải chăng Thượng đế đã phái nàng tới xứ sở này giúp ta. Có nàng, ta cảm
thấy có đầy đủ sức mạnh và yên tâm làm bất cứ một việc khó khăn to lớn nào. Nàng ráng giúp ta, hỡi đóa Bạch trà kiều diễm!
- Tâu bệ hạ, thiếp đã về với bệ hạ, suốt đời thiếp sẽ là cái bóng của bệ hạ.
Những buổi đàm đạo về thế sự giữa Chế Mân với Trần Huyền Trân xảy ra như cơm bữa. Có khi đức vua và hoàng hậu thức thâu