HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Dù chàng không hiểu về quá trình động phòng hoa chúc cho lắm,
nhưng thông qua hoạt động ấy có thể bồi đắp gia tăng tình cảm là điều chắc
chắn không thể nghi ngờ.
Muốn lấy một vị phu nhân cơ trí như vậy về nhà chẳng phải chuyện
dễ, chàng thích sự thẳng thắn chính trực của nàng, không giống đám nữ yêu
kia, ngoài miệng nói không muốn nhưng kỳ thực lại âm thầm xoắn xuýt
nghĩ đủ cách ôm ôm ấp ấp đối tượng khác phái. Kết quả bị xem thường thì
mất mặt, không dám nói gì ai, nhưng hễ nghe nhắc đến Bạch Chuẩn chàng,
đám ấy lại cười nhạt, “Lão yêu quái đó à, mù rồi mới gả cho lão.”
Nhưng nói thật, chỉ có chàng biết đám đó đều tranh nhau làm người
mù. Yêu cũng như người cũng tham luyến quyền thế, dù cho rằng chàng là
gốc cây già cỗi mục nát, đám đó nhắm một mắt liền có dũng khí ‘xả thân vì
nghĩa’.
Đám đó bằng lòng theo chàng thì chàng xin cám ơn tổ tông tám đời
của họ thôi chứ còn lâu mới đồng ý. Cô nương tốt sẽ không mặt dày chặn
đường chàng, cũng không để hở eo rồi làm điệu làm bộ cạnh đầm bùn khi
chàng tới múc bùn xanh. Chàng chỉ khát vọng thứ tình cảm đơn thuần
không ra vẻ, muốn một người sẵn lòng bầu bạn với chàng, cùng chàng sống
ở đất ma vực này, mười nghìn hay hay trăm nghìn năm cũng không từ.
Khuôn mặt đẹp đẽ cùng cần cổ thon thả của hôn thê đã bị đám yêu ma
xấu xa kia nhìn hết lần này đến lần khác, lệnh chủ rất muốn nhảy xuống