đưa nàng đi ngay. Nhưng nghĩ lại chàng vẫn phải kiềm chế, đã giữ tới bước
này rồi, không thể phá hỏng hình tượng được.
Chàng không sợ mình tiếng xấu lan xa, vì phái nữ thường thích nam
giới tàn bạo với người ngoài nhưng lại ân cần với vợ. Bây giờ càng dữ thì
về sau tương phản sẽ càng lớn, không chừng nàng sẽ kinh ngạc khi nhặt
được vật quý ấy chứ? Trong lòng lệnh chủ cười to ba tiếng, tính ra mấy con
yêu nhiều chuyện kia đã giúp chàng rồi. Bây giờ Diễm Vô Phương e ngại
chàng, đợi đến lúc biết chàng sắp cưới mình, nhất định nàng sẽ bất ngờ
lắm.
Lệnh chủ tự tưởng tượng mà đâu đâu cũng thấy hoa đào. Thế rồi chợt
có kẻ đi tới gần nàng, chàng giật nảy người, chăm chú nhìn kỹ thì suýt ngã
ngửa, không ngờ là dân trong thành của chàng, tượng đất của chàng, con
trai của chàng!
Dáng người thanh lịch, diện mạo tuấn tú, trong mắt sóng sánh nhu
tình, tất cả đều là tâm huyết của chàng cả. Chàng nhìn tượng đất thi lễ với
nàng, dịu dàng mỉm cười, “Từ sớm ta đã nghe đồn về đại danh của linh y,
nay được gặp đúng là phúc đức ba đời…”
Lệnh chủ nghiến răng trèo trẹo, ba đời cái con khỉ, bọn chúng chỉ có
kiếp này chứ làm gì có kiếp sau.
Con chim Cù Như đã chạy ra ngoài xem giao nhân rồi, chỉ còn lại
Diệp Chấn Y ở bên cạnh nàng, thấy có người tới bắt chuyện thì quan sát từ
trên xuống dưới mấy lần, “Ngươi là người phương nào?”
Cùng giới tính thường rất dễ trở thành kẻ địch trong tư tưởng, có điều
tượng đất chẳng thèm bận tâm đến Chấn Y. Thái độ của Vô Phương ngược
lại rất tốt, nàng dựa vào lan can cười với tượng đất, “Quá khen rồi, chỉ là có
thanh mà không có danh thôi. Ta thấy dương hỏa trên hai vai công tử khá