có một quy tắc bất thành văn, lên đài thì có nghĩa là chấp nhận được theo
đuổi, nhưng nếu không lên thì dù có đẹp đến đâu cũng không thể tùy tiện
tới dụ dỗ.
Ly Khoan lẩm bẩm: “Không biết Yểm hậu có lên đài không, ngộ nhỡ
lên đài thì sao?”
Lệnh chủ ưỡn ngực, “Thì bổn đại vương sẽ phá hủy đài Bát Nhã trước
khi nàng đi lên.”
“Ôi, hôm nay Yểm hậu ăn mặc đẹp quá, búi tóc kia, váy kia, cả túi
thơm kia…” Cậu ta còn chưa dứt lời thì đã bị lệnh chủ che mắt.
Ly Khoan Trà là một con thằn lằn háo sắc, mắt lấm la lấm lét toàn
nhìn những chỗ không nên nhìn, trước kia lệnh chủ cứu được cậu ta từ
trong động phủ của một con kỳ nhông to lớn. Khi ấy cậu ta còn chưa mở
mắt sáng dạ, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp chốn, lại còn ngu ngốc không phân
biệt rõ đồng loại hay dị loại, ngay cả kỳ nhông cái nhớp nháp cũng dám tán
tỉnh. Rồi cũng có một lần cậu ta chọc phải vua kỳ nhông, khiến đối phương
tức giận tới nỗi nhổ nước bọt vào người, bị dính độc ngay tắp lự. Lúc được
lệnh chủ vớt lên thì cậu ta trợn tròn mắt, bụng ểnh lên trời, thoi thóp sắp
ngỏm tới nơi rồi.
Nói đến đây lại muốn nổi đóa, nước bọt của kỳ nhông quá nhớt, hại
lệnh chủ phải tắm táp nửa tháng trời mới gột sạch được tay áo. Ly Khoan
vẫn còn mang máng nhớ được cánh tay kia của ngài, trắng muốt nhưng rắn
chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Có điều trên cánh tay có xăm hình rất phức tạp,
trông giống phong ấn, đứng trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng lạ lùng, có lẽ
đây chính là nguyên nhân mà ngài ấy luôn mặc áo choàng đen.
Bị che mắt rồi, cậu chàng cũng chẳng giãy giụa, không bị ăn đòn là tốt
rồi. Thế rồi bên dưới liên tiếp vang lên tiếng trầm trồ, lệnh chủ thả lỏng tay,
cậu ta liền nhân cơ hội uốn mình leo xuống mái nhà nhìn, thì ra giao nhân