Lệnh chủ nghe vậy liền dễ chịu hơn, đúng là một lần bị rắn cắn thì
mười năm sợ dây thừng. Hôn thê tốt như thế rất khó tìm, nếu như lại thất
bại, có thể chàng sẽ không kìm được mà giết sạch cả thành Sâm La.
Bất kể thế nào thì câu nói này của nàng đã có tác dụng, yêu ma mười
phương đều không dám đắc tội Yểm Đô, đành hậm hực lui xuống. Lệnh
chủ càng thêm tán thưởng sự cơ trí của hôn thê mình: “Nàng nhanh trí đấy
chứ, bổn đại vương thích điểm này của nàng, biết tùy cơ ứng biến, biết cậy
thế bắt nạt.”
Ly Khoan chậc chậc lưỡi, “Chẳng phải chúa thượng ghét Diệp Chấn Y
à, hắn ta mà bị lũ yêu kia ăn mất thì tốt quá rồi.”
Lệnh chủ sờ cằm, “Ta không quan tâm sống chết của hắn, ta chỉ sợ
nương tử mình phải chịu ấm ức thôi.”
Ly Khoan nghe mà suýt nữa nôn mửa, nương tử của ngài ấy à, toàn
khiến người ta đổ mồ hôi hột vì sợ đấy.
Cả hai đứng trên xà nhà ngắm nhìn vẻ đẹp của Yểm hậu nhà mình thật
lâu. Đèn lồng treo trên lan can hắt ra ánh sáng đỏ tươi, Yểm hậu ngồi giữa
vùng sáng ấy thong thả nâng chén ngọc, nguy cơ trước đấy không ảnh
hưởng chút gì đến nàng. Được ngón tay nõn nà như nước xuân nâng đỡ,
ngay cả thứ rượu kia cũng trở nên vô cùng quý báu.
“Yểm hậu đang uống rượu mừng của chính mình kìa.” Ly Khoan thè
thụt lưỡi liên tục.
Lệnh chủ cười hớn hở, “Nàng nhất định đang vui lắm.”
Mỹ nhân thật sự quá xuất chúng, cục diện không vui vừa rồi đã qua,
hào quang của nàng lại chiếu sáng cả căn phòng, ngay cả bà chủ Thanh tự
xưng diễm lệ đó cũng chẳng bì nổi. Xung quanh nàng liên tục có yêu quái
qua lại, đi ngang là giả vờ thôi, đến ngắm nàng mới là thật. Ở đài Bát Nhã