HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Từ giờ đến tối đã trở thành khoảng thời gian chờ đợi sốt ruột nhất,
nhàm chán nhất nhưng lại ý nghĩa nhất trong cuộc đời của lệnh chủ.
Ngày ở Yểm Đô không chóng tàn như những nơi khác ở Phạn Hành
Sát Thổ, vì cao hơn núi Thiết Vi nên đây là nơi duy nhất có mặt trời chiếu
đến. Dẫu ánh sáng đó không được gọi là ánh nắng, cùng lắm chỉ nhuộm
vàng tầng mây mà thôi, nhưng ai sống trên mảnh đất này quá lâu cũng vô
cùng quý trọng chỗ khác biệt này.
Trước đây lệnh chủ chọn dựng thành ở đây chính là vì điều đấy, nhưng
xem ra hôm nay chỗ hay lại trở thành điểm bất lợi. Lệnh chủ đứng trên đầu
tường, trước ngực cài một bông hồng to đùng, chàng lo lắng ngẩng đầu
nhìn bầu trời. Đường chân trời thấp thoáng bóng cực quang lưu chuyển,
trời vẫn chưa tối mà chỉ mờ mờ như có vệt khói nhạt quệt ngang quệt
dọc… rồi dần dần trôi xa. Lệnh chủ bắt đầu cân nhắc có nên dùng vài thủ
đoạn để trời chóng tối không, rồi lại sợ tân nương chưa chuẩn bị xong, thấy
chàng nóng vội thì sẽ cáu kỉnh mất.
Chàng vò đầu bứt tai đi tới đi lui, xoa xoa vết thương đã được nàng
băng bó, ngọt ngào dâng lên trong lòng liên miên như sóng.
Thật ra chàng là người rất đơn giản, thích ai cũng chỉ cần một nháy
mắt mà thôi. Nếu như tình cảm trước đó là dựa vào bản năng với danh
xưng vị hôn thê, thì sau khi được nàng chạm vào cánh tay, cảm xúc của
chàng liền bộc phát như lũ ùa đến, nhất thời không thể ngăn lại. Mười
nghìn năm rồi, ngoại trừ đánh nhau ra thì chàng chưa từng có tiếp xúc thể