Gặp ai là liền muốn cưới người đó, thế giới tình cảm của con thằn lằn
này quá phong phú, không trong phạm vi người bình thường có thể hiểu
được. Bây giờ chuyện canh cánh trong lòng lệnh chủ là làm thế nào để qua
đêm động phòng hoa chúc, mười nghìn năm chưa từng hẹn hò yêu đương,
hết sức mù mờ về phương diện này, chàng sợ mình vụng về rồi bị nàng dâu
mới xem thường.
Cũng may đây là thế giới mà không gì là không thể, lệnh chủ có thần
thông, có pháp bảo, từ hôm qua chàng đã bắt đầu nghiên cứu các động tác
đó rồi, tỉ mẩn ghi chép lại các phương pháp hành sự của yêu ma. Đến lúc
đó thì trông bầu vẽ gáo thôi, ứng phó với một tiểu cô nương ấy mà, tuyệt
đối không thành vấn đề.
Không chỉ có thể nặn trẻ con mà còn có thể sinh nữa, lệnh chủ nghĩ
đến điểm này liền nở ruột nở gan. Chàng lấy kính Càn Khôn ra cố gắng học
hỏi, ôn xong thì giấu kính vào trong ngực, lòng đương nhộn nhạo thì nghe
thấy Ly Khoan bên ngoài cứ lải nhãi mỗi một câu: “Ta muốn lấy Lộc Cơ,
muốn lấy Lộc Cơ…”
Lệnh chủ mắng cậu ta là đồ không biết xấu hổ, “Người ta chịu gả thì
ngươi đi mà lấy, gào cái gì đấy? Đừng trách bổn đại vương không nhắc nhở
ngươi, tiêu chuẩn của ả đằng yêu kia khá cao, trước đó còn qua lại với
tượng đất, bằng vào vẻ ngoài của ngươi hả, có thể lọt vào mắt xanh nàng ta
mới lạ.”
Ly Khoan bất mãn cãi lại: “Thuộc hạ cũng là thiếu niên tuấn tú, có
kém đám tượng chỗ nào đâu! Chúa thượng yên tâm, trước giải quyết xong
chuyện của ngài đã rồi thuộc hạ sẽ tự mình lo liệu. Nàng mà không chịu thì
thuộc hạ sẽ ngủ với nàng, để nàng biết thuộc hạ lợi hại thế nào, sau đó còn
sợ nàng không khóc lóc cầu được gả cho thuộc hạ sao?”
Mèo có lý của mèo, chó có lẽ của chó, Ly Khoan dựng chuyện thất
đức mà thuận miệng như hít thở vậy, lệnh chủ không hơi đâu mà bận tâm