Lệnh chủ vội nói không cần, “Nàng cứ nghỉ ngơi đi.” Sợ mình có vẻ lề
mề nên chàng không dám ngoái đầu lần nào.
Ra tới bên ngoài thì chàng mới như được sống lại, bước chân thong
thả trở lại. Lúc đi qua người Chấn Y chàng bỗng dừng chân, “Phạn Hành
Sát Thổ này không phải là nơi ngươi nên đến, sau khi ta và sư phụ ngươi
thành hôn, ta sẽ lập tức phái người đưa ngươi về Trung Thổ. Quên nơi này
đi, đừng trở lại nữa.”
Giọng lệnh chủ hơi lạnh lùng nhưng không hề có vẻ già nua, âm sắc
trơn nhuận như viên ngọc đang lăn. Chàng rất ít khi nói chuyện với yêu ma
ngoại giới, ngay đến Lộc Cơ cũng chưa từng được tới gần chàng. Mấy câu
chàng nói với Chấn Y rất rõ ràng, không phải là khuyên bảo mà là ra lệnh.
Lộc Cơ bất an nhìn Chấn Y, lo vị người phàm này bị dọa sợ mà vừa
lâm trận đã chạy trốn, nào ngờ không hề có chuyện đó. Y đáp lại với phong
độ của một đại tướng, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, “Đa tạ lệnh
chủ, sau khi gặp mặt chia tay sư phụ, ta tất nhiên sẽ rời khỏi Sát Thổ, không
nhọc công ngài đưa tiễn.”
Cái đầu dưới áo choàng đen khẽ gật, lệnh chủ ngồi vào kiệu với phong
thái tao nhã. Đợi một chốc chàng lại dùng quạt xếp vén rèm lên, “Đằng
yêu, từ đây đến tối ta giao Yểm hậu cho ngươi chăm sóc. Ngươi phải bảo
vệ nàng, không được để nàng xảy ra chuyện gì, nếu có bất trắc thì ta sẽ hỏi
tội ngươi.”
Lộc Cơ sợ hãi quỳ sụp xuống, nằm sát rạt trên đất vâng dạ luôn miệng.
Ly Khoan ngoác mồm cười toe toét, bước nhanh đi theo đội ngũ, trong
lòng khen ngợi liên hồi khả năng đa nhân cách của chúa thượng nhà mình,
tác phong bá chủ và dịu ngọt luân phiên thay đổi, cũng không biết vừa rồi
có lộ tẩy gì trước mặt Yểm hậu không.