Lệnh chủ nghe hỏi thì cười bảo: “Ta không thích yêu quái, ta chỉ thích
sát hung.”
Vừa dứt lời ngay đến chính chàng cũng ngạc nhiên, trời ạ, lưu loát thật
đấy, chàng biết nói mấy lời ngọt ngào kìa! Ly Khoan không đáng tin nhưng
tiên đoán khá chuẩn đấy, quả nhiên gặp trúng đối tượng thì có thể mở
miệng nói ẩu được ngay. Vị hôn thê của chàng nom có phần mất tự nhiên,
điều này cũng bình thường thôi. Một cô nương không quen nghe lời ngon
tiếng ngọt lại lần đầu đối mặt với nam nhân anh tuấn phóng khoáng, phong
độ phi phàm, lại còn dịu dàng đa tình, tâm hồn thiếu nữ tất nhiên sẽ bị
khuấy động thôi.
“Nương tử…” Chàng vui vẻ gọi: “Ta chờ mong ngày này từ lâu lắm
rồi.”
Vô Phương nghe thấy hai chữ ‘nương tử’ thì lập tức run bắn, nhưng lại
không dám phản ứng quá rõ vì sợ sẽ khiến chàng nghi ngờ, chỉ mím môi
cười khẽ, “Lệnh chủ nên về đi, gặp mặt trước khi bái đường là điềm xấu,
thà tin kiêng cữ vẫn hơn.”
Lệnh chủ gật đầu lia lịa, phát hiện bất kể nàng nói gì chàng cũng sẽ
phụ họa vô điều kiện. Thành thân đúng là thích thật, nhất là khi cưới được
một cô vợ thông minh, cứ như được gắn thêm một cột sống nữa vào người
vậy. Lệnh chủ cảm thấy sống lưng mình thẳng hơn hẳn, đi lại nhẹ nhõm
như gió ấy.
Nhìn thái độ của nàng thì hẳn đã ngầm chấp thuận rồi, nhắc tới chuyện
bái đường tự nhiên đến thế cơ mà. Lệnh chủ cảm động tới mức muốn khóc,
lại di di mũi chân, “Chớ khách sáo vậy, sau này gọi ta là A Chuẩn đi! Thế
ta về trước nhé nương tử, đến tối sẽ tới đón nàng.”
Vô Phương cố nhịn mà đáp: “Ngài đi thong thả, ta cũng không tiễn.”