các chuỗi ngọc đong đưa theo bước chân chàng, va vào nhau phát ra âm
thanh *ting tang*.
“Nhìn này, có đẹp không nào?” Lệnh chủ hớn hở xoay vòng, cho rằng
trên đời này không có ai là nữ giới mà có thể từ chối cám dỗ của phục sức
xa xỉ cả.
Thật chẳng may, Vô Phương lại không hứng thú mấy với những thứ
này, nàng chỉ thuận miệng đáp đẹp, tay vẫn thoăn thoắt thắt nút mũi khâu,
bôi một lớp thuốc dày lên vết thương rồi lấy băng vải băng bó kỹ cho
chàng.
Thực ra lệnh chủ vẫn luôn lẻ bỏng một mình, xưa nay chưa có ai từng
dịu dàng với chàng thế cả. Trước kia chàng bị thương thì tự mình liếm vết
thương, có đau cũng không nói ra được. Bây giờ đã khác, chàng có nương
tử rồi, như khi phiêu bạt trên biển cả mênh mông rồi cuối cùng cũng tìm
thấy ngọn hải đăng vậy, chàng càng quyết tâm muốn lấy nàng hơn.
“Ta giúp nàng thử nhé?” Chàng ngọt ngào nói: “Mặc vào nhất định
đẹp lắm.”
Vô Phương tái mặt, lão yêu này nhất định đang nuôi ý đồ nhìn trộm
nàng. Muốn nổi giận nhưng lại ngại pháp lực cao cường của đối phương,
nàng quay đầu đi, hờ hững bảo: “Để xuống đi, lát nữa ta thử.”
Lệnh chủ hơi thất vọng song cũng không nằn nì nữa, gấp váy cho vào
hộp, rồi lại rút mấy cành xanh trong hũ sành trên bàn ra, cắm đóa tuyết liên
thiếu cánh kia vào.
Vô Phương hoảng hốt nhìn tấm chồng đến cửa đang cần mẫn tay chân
kia. Có điều lai lịch ông chồng này lớn quá, lại còn bí hiểm, nàng thật sự
chẳng muốn gả tí nào. Nhưng bây giờ không thoái thác được, nom đối
phương có vẻ cứng đầu, e là loại đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dao
động.