sớm tê liệt rồi.
Nhìn cô vợ nhà mình trong khoảng cách gần như thế, đúng là càng
nhìn càng thích. Chàng dè dặt nói: “Nương tử, trước kia ta nghe nói nàng
có y thuật cao siêu, vốn đã rất ngưỡng mộ nàng. Lúc được Quán Thương
Hải gửi chim báo tin, ta vui chết đi được. Ta thật sự rất thích nàng, nàng có
thể cũng thích ta chứ?”
Vô Phương chuyên tâm khâu lại vết thương, không để lời chàng lọt tai
mà chỉ nói: “Ta không phải nương tử của ngài, ta cũng không định lập gia
đình. Ta xin nhận ý tốt của lệnh chủ, băng bó xong vết thương thì ngài có
thể về.”
Nhiệt tình của lệnh chủ lập tức trôi theo dòng nước, nàng nói thế làm
chàng bỗng có cảm giác bi ai, cúi đầu bảo: “Ta cũng không định ép nàng,
nhưng nàng cầm sính lễ của ta rồi, giờ không chịu gả thì hôn lễ này của ta
biết làm sao đây? Chưa kể sính lễ chỉ là chuyện nhỏ, danh tiếng của bổn đại
vương mới là chuyện lớn…” Nói tới đây chàng không đành lòng nói nữa,
lận đận hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ chàng thật sự phải cô độc cả đời
sao?
Sính lễ chính là chỗ khó của Vô Phương, trong thoáng chốc nàng chợt
mất sạch dũng khí lý luận thêm, cây kim nằm trên tay cũng như tình cảnh
bây giờ, tiến không được mà lùi chẳng xong.
Lệnh chủ thấy nàng không nói gì thì đoán chừng mình vẫn còn có đất
thuyết phục, thế là phấn chấn trở lại, chỉ vào hộp quà nói: “Trong đó là váy
cưới ta nhờ Minh hậu làm cho nàng, nàng có muốn xem thử không? Để ta
lấy ra cho nàng.”
Vô Phương còn chưa kịp thu kim về thì chàng đã đứng dậy mở hộp,
lấy váy cưới ra giũ nhẹ. Làn lụa mỏng tựa sương khói lồng trong một màu
đỏ rực như lửa cháy, tơ vàng khảm trên váy trở nên lấp lánh dưới ánh đuốc,