nhấc chân đã đến nơi rồi, đừng nói là tân nương, ngay cả lệnh chủ cũng
chưa chuẩn bị xong.
Càng gần đến lệnh chủ càng căng thẳng, nghe thấy được cả tiếng răng
mình đánh vào nhau kêu *lập cập lập cập*. Chàng hỏi Ly Khoan đang dắt
ngựa đi phía trước: “A Trà, sao bổn đại vương thấy hơi lạnh vậy?”
Ly Khoan hiểu triệu chứng của chàng, “Tân lang ai cũng vậy cả, đợi
đến khi gặp Yểm hậu, tất sẽ nóng lên thôi.”
Thế là lệnh chủ tha hồ run, run cầm cập cả người, đây chắc là cảm
giác hạnh phúc nhỉ!
Sương mù dày đặc lại nổi lên, đội ngũ rước dâu mặc toàn màu đỏ, hơn
hớn bước đi trên đồng cỏ hoang vu mờ mờ tối, trong tiếng nhạc du dương,
cảnh tượng u ám như quỷ cưới gả chốn U Minh. Phía trước đã là Cửu Âm
rồi, dãy núi chìm trong sương mù nhìn như một bóng ma khổng lồ, đội ngũ
cũng tăng tốc hơn một chút. Đến gần hơn thì dần dần thấy được dưới chân
núi có một gian nhà tranh vừa được dựng nên, giăng đèn kết hoa đầy đủ, cả
vùng được nhuộm đỏ bởi ánh sáng từ đèn lồng.
Tân nương trang phục lộng lẫy ngồi một mình trong gian nhà, người
đeo vô số chuỗi ngọc, đầu trùm khăn đỏ. Đám tượng rước dâu vây quanh
gian nhà ca múa tưng bừng, lệnh chủ nhìn tân nương của mình qua vòng
vây chập chờn đan xen, tư thế đoan trang, hai tay giữ lấy váy, mũi giày
nhọn lộ ra dưới mép váy, nhìn quyến rũ dịu dàng chẳng lời nào tả xiết.
Chàng đi đến, luống cuống chà xát hai tay, “Nương tử à, để ta ôm
nàng lên kiệu hoa nhé.”
Người đang ngồi giật mình thấy rõ nhưng cũng không nói gì, lệnh chủ
đoán đây cũng là một trong mấy quy định chết tiệt vào ngày thành thân,
trước khi bái đường không thể nói chuyện gì đấy.