Kèn thổi trống đánh suốt đường đi, huấn luyện cấp tốc trong một
tháng của đại quản gia phát huy hiệu quả tối đa. Tuy thỉnh thoảng cũng có
tên lệch nhịp nhưng nhìn chung thì không hề tệ, ai cũng thổi hết sức phấn
khởi.
Kiệu hoa vào thành, lúc về nhanh hơn lúc đi gấp mấy lần. Lệnh chủ
sốt ruột muốn vào động phòng ngay, đám tượng trong thành rất hiểu.“Tránh
ra, tránh ra…” Đại quản gia đứng ở cổng thành hô to, vì yêu ma từ bốn
phương tám hướng tới chúc mừng quá nhiều, làm cây cầu treo gần như sập
luôn. Ồn ào quá thì khó đảm bảo sẽ không hù dọa Yểm hậu, đương nhiên
phải vào thành trước đã rồi hãy nói sau.
Minh quân mặc the lụa phe phẩy quạt xếp đi tới, thân là láng giềng tốt,
biết đại hỉ của lệnh chủ thì làm gì có chuyện không đến chúc mừng chứ.
Không chỉ Minh quân mà thành chủ của cả mười sáu tòa thành ở Ô Kim
Sát Thổ cũng tới. Dẫu Yểm Đô không đưa thiệp mừng thì bọn họ cũng
chẳng thể lờ đi cấp bậc lễ nghĩa, vì Bạch Chuẩn rất thích rình cơ hội chèn
ép người khác.
Số người đến vượt quá dự tính, kết quả khiến đại quản gia trở tay
chẳng kịp. Vốn không định phung phí mà bây giờ tự dưng mọc đâu ra
nhiều người như thế, y cảm thấy không lo liệu nổi rồi. Lệnh chủ còn chưa
xuống ngựa thì y đã chạy đến hỏi: “Rượu và đồ ăn không đủ, phải làm sao
đây ạ?”
Lệnh chủ lơ đễnh phất phất tay, “Bảo Thái Lung đưa rượu tới, phí tổn
coi như là tiền mừng. Đồ ăn thì dễ thôi, vào rừng bắt thú xẻ thịt rồi đốt lửa
lên mà nướng, hưởng thụ không khí là chính mà… A, Biên sơn chủ, đa tạ
đa tạ…”
Tân lang đi chào hỏi khách khứa, đại quản gia thở phì phò nhìn kiệu
hoa, bây giờ thời gian nghỉ cũng chẳng có, y không rảnh đâu mà để ý tới lễ
nghi sau đó. Dù sao cũng có Ly Khoan Trà rồi, sẽ có người lo cho kiệu hoa.