Ai cũng bận rộn, Yểm Đô lần đầu tổ chức tiệc mừng nên náo loạn cả
lên. Kiệu hoa của tân nương dừng ở đằng kia mà không ai dám tới hỏi han.
Cũng may lệnh chủ không đi xa mà hàn huyên với tân khách ở ngay gần
kiệu, ánh mắt lúc nào cũng lén liếc về phía này, làm Minh quân không khỏi
cười nhạo một phen.
“Nghe nói Yểm hậu là mỹ nhân trăm năm khó gặp ở Ô Kim, Bạch
huynh thật có diễm phúc.”
Quán Thương Hải lập tức nhảy ra làm chứng, “Tẩu phu nhân tuyệt đối
là tuyệt sắc số một, phẩm chất cao quý, y thuật tinh thông. Trước đây khi
thi độc trên người phát tác, tiểu đệ cũng được tẩu phu nhân chữa trị cho
đấy, khiến tiểu đệ cảm động nhớ mãi đến tận giờ.”
Thành chủ thành Thiên Cực lộ vẻ phiền muộn khó nén, “Linh y mai
danh ẩn tính canh tháp ở trong thành của ta năm mươi năm mà ta lại không
hay biết…”
Tất cả hậm hực sờ mũi, ai mà ngờ được chứ, một đóa mẫu đơn lại bị
trâu nhai như vậy, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá!
Đề tài đầy thương cảm này được dừng ở đây, vì nếu còn tiếp tục nữa
thì nói không chừng Bạch Chuẩn sẽ đòi đánh người mất. Phong tục cưới
hỏi ở Sát Thổ khá thoáng, trước đây khi Minh quân cưới Minh hậu, Minh
hậu đã tự mình ôm tay nải tiến vào Phong Đô. Cho nên tất cả bắt đầu xúi
giục, “Mời tẩu phu nhân ra ngoài gặp các huynh đệ nào, bọn ta không quản
xa xôi lặn lội đến chúc mừng, cũng nên được tân nương mời một chén
chứ.”
Lệnh chủ hơi khó xử, tính hay ghen nên chàng rất ghét người khác
nhìn ngó tân nương của mình. Nhưng hôm nay là ngày vui, khách tới để
chúc mừng, chàng muốn đánh họ cũng phải cân nhắc ảnh hưởng.