Chàng xoay lại nhìn vào trong kiệu, khom lưng nói: “Khiến nương tử
phải ấm ức rồi, đuổi được bọn họ đi thì sẽ xong thôi.”
Người trong kiệu thầm mắng đúng là xúi quẩy, vẫn luôn đợi cơ hội
bốn bề vắng lặng, nào ngờ Yểm Đô lại chính là núi yêu biển quỷ, không hề
có thời điểm được ở một mình.
Tình thế cấp bách, người mặc áo tân nương đành phải bước xuống
kiệu, vừa bước xuống thì bị một bàn tay lạnh như băng cách váy cưới nắm
lấy cổ tay, xuyên qua khăn trùm đầu có thể nhìn thấy một gương mặt nữ
giới nhợt nhạt, ngay cả hơi thở cũng lạnh tanh.
Nàng ta lại có vẻ rất nhiệt tình, “Tẩu phu nhân không cần lo lắng,
Minh quân nhà ta và lệnh chủ như huynh đệ ruột thịt, sau này chúng ta là
người một nhà rồi.”
Cốc dạ quang được đặt vào tay tân nương, lệnh chủ vẫn luôn chú ý
đến nàng nên cũng nhắm mắt theo đuôi, lo lắng có ai đó mượn rượu mạo
phạm nương tử của mình.
Được tân nương nể mặt nên mọi người rất phấn khởi, rối rít nâng lý
kính lại. Bầu không khí đang rất vui vẻ thì bỗng có luồng gió ma quái
chẳng biết từ đâu ra quét đến, thổi bay khăn trùm đầu của tân nương. Tân
nương đội mũ hoa dưới khăn trùm có gương mặt đậm phấn son, tuy ngũ
quan không đến nỗi khó nhìn nhưng còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn đệ nhất
mỹ nhân của Ô Kim Sát Thổ.
Tất cả đều ngẩn ra, mấy chục con mắt kinh ngạc mở to, ngay cả lệnh
chủ cũng sững sờ.
Chàng khom lưng chống gối nhìn kỹ, khuôn mặt nặng chịch lớp son
phấn dày chừng ba tấc, ngay cả lông mày lỗ mũi cũng khó bề nhận ra.
Chàng bắt đầu do dự, không dám xác định bên dưới lớp trang điểm có phải