Sao đi nữa thì chàng vẫn rất vui, vững vàng ôm bổng tân nương của
mình lên. Lần đầu tiên ôm nữ giới, trái tim lệnh chủ sắp nhảy đến tận cuống
họng rồi. Chàng ước chừng sức nặng rồi thầm kinh ngạc, nhìn nàng mảnh
khảnh nhưng không ngờ thân hình lại khá cường tráng.
Rốt cuộc lệnh chủ cũng cưới được vợ, đám tượng còn mừng hơn cả
chàng, vây quanh cả hai hô hào tưng bừng. Lệnh chủ bị hạnh phúc làm mê
muội đầu óc, loạng choạng ôm tân nương ra khỏi gian nhà tranh rồi đưa
vào trong kiệu hoa.
Trống kèn lại nổi lên, đám tượng gác kiệu hoa lên vai, hớn hở khởi
hành, kéo thành một đoàn rồng rắn khiến cỗ kiệu nhìn như con thuyền nhỏ
trên đầu ngọn sóng dập dềnh. Lệnh chủ đắc ý dạt dào, cảm thấy tâm
nguyện lớn nhất đời này đã được hoàn thành, về sau chỉ cần quấn quýt bên
tân nương chẳng rời xa là tốt rồi. Chàng vốn không có chí hướng lớn lao gì,
sống hơn mười nghìn năm mà chỉ lăn qua lộn lại ăn ngủ chờ chết. Bây giờ
đời chàng có thêm một người, hai người cùng lăn qua lộn lại ăn ngủ chờ
chết sẽ vui hơn nhiều.
Nhớ tới gương mặt của Vô Phương, đầu chàng bắt đầu hoa lên. Lòng
bàn tay nắm dây cương đã đổ đầy mồ hôi, trái tim xưa nay chưa bao giờ
dao động thì nay đang đập *bùm bụp* loạn xạ, xương sườn co rút lại như
gặp phải lạnh giá, rồi đột nhiên, máu nóng dồn thẳng lên mặt… Kiệu hoa
sau lưng là cám dỗ to lớn, lệnh chủ không nhịn được âm thầm ngoái đầu
nhìn mấy lần. Cửa kiệu hoa được phủ một lớp lụa rất mỏng, hai ngọn đuốc
rước dâu chiếu sáng thân hình bên trong. Lúc này tân nương của chàng
không có vẻ gì là kháng cự, chắc hẳn đã buông xuôi theo số phận rồi.
Thật ra nàng đâu cần phải ra vẻ gai góc như vậy, chàng hiểu bản thân
mình mà, chàng là một người rất tốt, sau này vợ nói sao chồng nghe vậy,
nàng tuyệt đối sẽ không bị thua thiệt.