HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 33
Đã theo tiêu chí thiết thực thì khi du sơn ngoạn thủy, cả mục tiêu quan
trọng nhất là bồi đắp tình cảm cũng không làm ngăn được việc tay nách
xách mang khuân đầy đồ về.
Lúc lệnh chủ và Vô Phương gánh túi lớn về lại Yểm Đô, một thằn lằn
một chim và tất cả tượng đất đều đang ngẩng đầu mong ngóng, thấy bọn họ
hiện thân thì rối rít vây quanh. Cù Như nói: “Lúc nãy có cơn gió mạnh, sau
đó liền không thấy bóng dáng sư phụ đâu, em đuổi không kịp nên cứ tưởng
sư phụ bị yêu quái bắt đi chứ.”
Vô Phương bật cười, đang ở Yểm Đô mà còn nói cái gì có yêu quái
với chẳng không yêu quái. Chuyến đi này thu hoạch khá được, rau dại đầy
cả túi, có thể ăn được năm ba hôm. Nàng đã nghĩ xong món ăn rồi, đang
định chào tạm biệt lệnh chủ thì lại nghe thấy Ly Khoan Trà nhỏ giọng bẩm
báo với chàng: “Không xong rồi chúa thượng, trong thành có trộm.”
Hiển nhiên lệnh chủ cũng chẳng lo lắng mấy, một nơi nghèo rớt mồng
tơi thì có gì hay ho mà trộm? Gã tặc kia mở cửa nhà kho ra xong e có khi
còn muốn khóc. Thật ra chàng cũng muốn khóc đây, trước đó đã lập kế
hoạch thu thuế, nhưng yêu quái chịu tuân thủ lại chẳng có mấy con. May
mà số quà cưới nhận được hôm hôn lễ hụt vẫn khá thực tế, đều được giấu
trong kho bí mật ở dưới bậc thềm, không có khẩu quyết của chàng thì
chẳng ai được mở.
Chàng *ừ* một tiếng, thấy hôn thê nhìn sang thì hào sảng ra lệnh:
“Mau đi kiểm tra xem có mất mát gì không. Mà bị trộm hết cũng chẳng