lưu ly rồi, sau này đám tượng phải làm sao đây? Vốn có thể sống được một
trăm hai trăm năm, bây giờ e chưa đến vài ba năm đã hỏng rồi.”
Lệnh chủ điên tiết chết đi được, cái con thằn lằn lưỡi dài này đã tung
hê hết quá khứ đau thương của chàng ra. Bị bỏ rơi hay ho lắm à, không biết
nói tránh đi sao? Tiền nhiệm với đương nhiệm chính là vấn đề muôn thuở,
ngoài miệng thì bình thản nhưng trong lòng luôn có khúc mắc với nhau, tại
sao Ly Khoan lại nhắc đến tiểu tiên giữ đèn ở trước mặt Vô Phương chứ!
Chàng phải giải thích ngay, vất vả lắm mới tạo dựng được chút cảm
tình, không thể lại bị con thằn lằn này phá hỏng được. Chàng phất tay
khinh thường, “Nương tử chớ hiểu lầm, ta không hiếm lạ gì viên ngọc nát
đó nên mới đặt nó lên đỉnh tháp. Muốn bảo đảm Yểm Đô không bị mưa
ngập à, ta đây có cách, không có ngọc lưu ly thì không sống được à?”
Chàng vừa phân bua vừa âm thầm quan sát vẻ mặt Vô Phương, song
nàng chỉ bình thản nhìn xuống, ngay đến một gợn sóng cũng chẳng có,
khiến lòng chàng chua xót không thôi. Chàng chạm khuỷu tay vào tay
nàng, “Nương tử, nàng không vui sao?”
Vô Phương hoàn hồn, “Còn mất gì nữa không?”
Lệnh chủ thở phào, hỏi vậy tức là đã qua chuyện, nhưng câu nói kế
tiếp của Ly Khoan lại làm chàng vã mồ hôi đầy người, “Tàng Thần tiễn của
ngài… cũng không cánh mà bay rồi ạ.”
Cậu ta vừa nói xong, lệnh chủ suýt trượt chân ngã ngửa, may mà được
tượng đất đứng hai bên vội vàng đỡ lấy. Chàng đau lòng kêu lên: “Tàng
Thần của ta… Nó đã theo ta mười nghìn năm rồi đó…”
Không riêng gì niên đại, Tàng Thần tiễn còn là binh khí duy nhất của
chàng, đã sớm hòa làm một thể với tinh phách của chàng rồi. Tộc bọn họ
đến ngày trưởng thành sẽ phải tiếp nhận thanh tẩy từ trời đất. Ở đài Can
Qua tại núi Bất Chu dốc Chư Bì có trên mười nghìn loại kiếm khí, nếu các