chỉ tiêu của ngươi đều hợp cách thì sẽ được trong số các binh khí này chọn
làm chủ nhân, đi theo ngươi suốt đời. Lần đó lệnh chủ đi liền nhắm được
Tàng Thần tiễn, một vũ khí sắc bén đủ khả năng để bình thiên hạ, có lòng
nhân đức cũng có khí sát phạt, được chàng khoác trên vai trông vô cùng
hùng dũng oai vệ. Thân tên phát ra ánh sáng hoàng kim chói mắt, vừa nhìn
là biết ngay đồ tốt. Lệnh chủ rất thích nó, sau khi bị biếm đến Phạn Hành
Sát Thổ thì sợ nó bị yêu khí ăn mòn nên liền giấu đi. Ai ngờ sau năm nghìn
năm nó mới được thấy lại mặt trời lần nữa, còn chưa quá hai hôm đã mất
một cách vô lý.
Vô Phương nghe ra được sự bi thương ngập tràn trong tiếng than của
chàng. Xem ra ngọc lưu ly đúng chẳng là thá gì, chỉ có Tàng Thần tiễn này
mới là mạng già của chàng. Trước đó Ly Khoan Trà nói thân tiễn lập lòe
sắc xanh, không chừng đó chính là dấu hiệu báo trước, đáng tiếc lại không
thể khiến lệnh chủ chú ý. Chàng vốn không phải dạng khôn khéo, bảo
chàng giấu đồ ấy à, trời mới biết liệu chàng có giấu trong chăn không.
Lòng lệnh chủ loạn cào cào, bình thường trời sập xuống cũng có thể
lấy làm chăn đắp, nhưng bây giờ thật sự đã lâm vào thế khó rồi.
Vô Phương không biết phải an ủi chàng thế nào, bèn nói với Ly
Khoan: “Đừng đứng thừ ra đấy nữa, đồ mất rồi không tự về được đâu, bảo
dân trong thành chia ra đuổi theo đi.”
Ly Khoan Trà đáp ngay: “Hơn phân nửa đã ra ngoài rồi ạ, còn lại
không biết chia thế nào nên muốn chờ nghe theo sai bảo của lệnh chủ.”
Lệnh chủ nghẹn ngào kêu lên: “Lật tung hết lên mà lục soát cho ta,
phải tìm kỹ gấp mười lần so với tìm Diệp Chấn Y ấy, có đào ba thước cũng
phải tìm bảo bối về lại cho ta.”
Bi thương quá mức nên vô tình để lộ, Ly Khoan lúng túng nhìn Yểm
hậu tương lai, may mà nàng đã quen với cái sự nói một đằng làm một nẻo