Lệnh chủ sờ sờ mũi, “Thân ở uế thổ thì xoáy hỉ không liên quan gì đến
chúng ta cả.” Nói rồi chàng xốc túi vải lên, vừa đi vừa nói: “Giờ cũng rảnh
rỗi, đi nhặt rau thôi.”
Thành ra bên trong điện ‘cẩn thận bậc thềm’ có cảnh tượng đường
đường linh y và lệnh chủ xắn tay áo lên nhặt rau.
Vô Phương khá quan tâm đến tình hình, nghe có động tĩnh là lại nhìn
ra cửa. Nhưng lệnh chủ lại làm như không có chuyện gì, giơ nhánh tể thái*
lên nói: “Cái này còn có thể băm nhuyễn vo viên, thêm hai nhánh tần ô rồi
đập quả trứng vào đảo cùng…”
(*Tể thái là một loại cỏ có hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm
thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.)
Nàng xoay sang nhìn chàng, “Ngài còn có tâm trạng ăn uống
à?”Chàng đáp mà không hề ngẩng đầu lên, “Ta cũng sốt ruột mà, nhưng đã
có người đi tìm rồi còn gì.”
Vô Phương không nhìn thấy mặt chàng nên không cách nào nhận ra
chàng đang nói thật hay giả. Vừa nãy rõ ràng còn muốn sống muốn chết…
Nàng lại ngồi xuống, cảm thấy hoàng đế không gấp thì thái giám vội vã cái
gì. Nghĩ mãi nghĩ mãi, xét tới đối phương từng có tiền án lừa gạt mình,
nàng thử thăm dò: “Tàng Thần tiễn của ngài vốn dĩ không bị mất, có đúng
không?”
Chàng lập tức phủ nhận, “Đâu nào, thật sự mất tiêu rồi.”
“Ngài không đích thân đi tìm, làm sao chắc chắn nó bị mất?”
Chàng đáp ngay: “À, vì nó nối liền với tinh phách của ta, nên ta biết
nó không còn ở trong thành nữa.”