không còn sức phủ nhận nữa rồi. Thế này là sao, một chuyến đi tìm Nhược
Mộc cộng một lần du ngoạn núi Biên Xuân mà đã rơi vào lưới tình rồi, có
phải nàng quá dễ dụ rồi không? Buồn cho phận mình bất hạnh, lại giận
mình quá ngốc, nàng không biết kế tiếp mình nên làm gì nữa. Không làm
thì thôi, đã làm thì làm cho tới cùng, nàng thật sự rất muốn lột mũ trùm của
lệnh chủ xuống xem rốt cuộc chàng là thứ quỷ gì. Nhưng không được, nếu
vọng động làm bậy, sau đó nàng chỉ có thể ‘lấy thân báo đáp’ mà thôi.
Vô Phương ngồi xổm xuống, muốn từ góc độ chếch chếch này gắng
nhìn thấy toàn mặt chàng, đáng tiếc ngoại trừ đôi môi đỏ tươi ấy ra thì đến
ngay cả lỗ mũi cũng chẳng thấy được. Nàng không khỏi nản chí, vừa thở
dài nửa hơi thì chàng chợt nghiêng người với lấy giỏ xách, và trong chớp
mắt đó, một mái tóc đen nhánh cùng nửa bên cổ và vành tai trắng nõn lộ ra
rõ ràng. Thậm chí nàng còn nhìn thấy trên dái tai chàng có đeo một cái
khuyên vàng, thân khuyên khắc đầy chữ Phạn phức tạp…
Nàng giật mình, muốn nhìn kỹ hơn thì mọi thứ lại bị che đi. Nhưng ba
lần nhìn đầy kinh hãi đã đủ để hình dung, cơ thể dưới áo choàng tuyệt đối
không như nàng tưởng tượng, không những không già mà cũng chẳng mục
rữa.
“Bạch Chuẩn,” Giọng nàng đầy mê man, “Ngài rốt cuộc…”
Lệnh chủ vẫn bày bộ mặt khờ khờ, “Nương tử sao thế?”
Nàng lại bắt đầu nghi ngờ có phải mọi việc này đều là mưu tính của
chàng không. Sao có kẻ lớn lên lại ngu ngốc thế này chứ!
Nàng từ tốn đứng lên, tâm trạng có phần phiền muộn, bây giờ không
thể nhắc tới tướng mạo của đối phương, có nhìn thấy rồi cũng phải làm như
không thấy. Nàng hỏi: “Ngài cho rằng kẻ bắt Chấn Y và trộm Tàng Thần
tiễn là cùng một người, cho nên muốn thả dây để câu cá lớn, Tàng Thần ở
đâu thì Chấn Y ở đó, có phải không?”