Khi giả vờ ngớ ngẩn, bịa chuyện sẽ hay câu sau không khớp với câu
trước.
“Vậy vì sao vừa rồi ngài lại sợ kẻ trộm chưa rời đi?”
Chàng sửng sốt, rốt cuộc thẹn quá hóa giận luôn, “Có nhìn thấu cũng
đừng nói toạc ra thế được không, ta đã chịu đủ đả kích rồi, nàng còn muốn
cắm thêm đao vào tim ta sao.”
Nhưng dáng vẻ kia nào có giống chịu đủ đả kích, Vô Phương xụ mặt,
chẳng biết nói gì luôn. Chàng vẫn còn hăng hái xếp rau ngay ngắn, đúng là
không thể tưởng tượng nổi.
Nàng đi quanh trong điện mấy vòng, hình như nàng đã bỏ qua chỗ nào
đó thì phải… Rồi bỗng nhớ ra, nàng đứng lại hỏi: “Nếu Tàng Thần tiễn nối
liền với tinh phách của ngài, vậy ngài hẳn có thể cảm nhận được nó ở đâu,
đúng không?”
Dưới ánh nến, vùng dưới mũ bỗng lộ cánh môi hơi vểnh lên, lệnh chủ
rốt cuộc cũng cất tiếng: “Gần đây hay bị mất đồ, đầu tiên là người, sau là
tiễn, tất nhiên phải tìm cách giải thích rồi đúng không? Tàng Thần của ta có
sức mạnh định quốc, không phải ai cũng dùng được. Ở trong tay ta nó mới
có thể phát huy hết khả năng, kẻ khác trộm đi thì chỉ có nước dùng kéo sợi
bông thôi.”
Vô Phương tức giận trách: “Nếu trong lòng ngài đã nắm chắc như vậy,
tại sao không nói sớm?”
“Ta đang diễn trò mà.” Chàng thành thật đáp rồi nhoẻn môi cười, để lộ
hàm răng đều trắng tựa tuyết, tôn lên cánh môi đỏ mọng như lửa, so với
nàng càng yêu nghiệt giống tà sát hơn.
Lại thấy nữa rồi, Vô Phương không thể không buồn thương cho bản
thân mình. Mặt lệnh chủ thỉnh thoảng cứ xẹt qua xẹt lại trước mắt, nàng sắp