sao, có thể trộm kho của bổn đại vương thì gã trộm này khá bản lĩnh đấy.”
Ly Khoan há miệng, “Thật ra cũng không thiếu gì cả ạ…” Cậu ta nhìn
lệnh chủ, ấp úng nói: “Vừa nãy nền móng chấn động vài lần, tháp canh ở
góc Tây Bắc bị sụp. Thuộc hạ với đại quản gia dẫn người lục soát cả buổi
vẫn không thấy bảo châu lưu ly trấn tháp đâu, chắc là bị trộm rồi…”
Lệnh chủ chậc lưỡi, “Gã trộm này cũng biết nhìn hàng đấy.”
Viên ngọc lưu ly kia là do hộ pháp để lại trước khi niết bàn, khi ấy tiểu
tiên dưới trướng hộ pháp – cũng chính là vị hôn thê tiền nhiệm của chàng –
thoái hôn chạy trốn với kẻ khác đã nhờ thanh điểu đưa vật này tới bồi
thường. Đã được gọi là bảo châu thì tất nhiên có giá trị phi phàm, nhưng
suy cho cùng nó lại tượng trưng cho nỗi nhục, và cũng chỉ có lệnh chủ
quảng đại mới nghĩ đến việc đặt nó trên đỉnh tháp làm đèn.
Bây giờ hay rồi, bị trộm mất luôn, có điều lệnh chủ nghĩ khá thoáng,
“Mất rồi thì thôi, dù sao cũng đang định tới Phong Đô, ở đó còn nhiều bảo
bối phát sáng lắm, đòi Minh Quân mấy món là được.”
Mặt mày Ly Khoan vẫn hết sức ủ dột, “Chúa thượng à, đó là ngọc lưu
ly đấy, sao có thể mất rồi thì thôi ạ?”
Vô Phương đứng một bên nghe cũng cảm nhận được hình như viên
bảo châu kia rất quý, liền hỏi lệnh chủ: “Ngọc lưu ly có lai lịch thế nào
vậy?”
Rốt cuộc lệnh chủ còn chưa lên tiếng, Ly Khoan đã hấp tấp chen
miệng: “Viên ngọc kia là vật chứng cho việc lệnh chủ bị bỏ rơi ạ, tuy hơi
nhục nhưng uy lực của nó cực lớn, đủ sức giúp Yểm Đô tránh khỏi gió
sương mưa tuyết. Yểm hậu biết đấy, trong thành này trừ chúa thượng với
thuộc hạ ra thì toàn là tượng đất, bề ngoài nhìn vậy nhưng suy cho cùng căn
cơ vẫn khá yếu, bùn mà, ngấm nước mưa lâu sẽ bị nhũn. Bây giờ mất ngọc