HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 37
Lệnh chủ hỏi han ngay: “Nương tử, nàng nhức đầu sao? Để vi phu xoa
cho nàng nhé.” Nói rồi chàng tự động đè tay lên huyệt thái dương hôn thê,
không buồn để ý xem quần chúng đứng nhìn phỉ nhổ nhiều thế nào mà vẫn
khoái trá xoa bóp cho nàng.
Vô Phương đẩy tay chàng ra, “Đầu ta không đau, ngài nhìn thế nào mà
bảo ta đau đầu hả?”
“Vậy nàng đỡ trán làm gì? Không phải đau đầu thế còn có lý do khác
sao?”
Nói ra nguyên nhân chỉ sợ đối phương không nén được giận, nàng
quay đầu nhìn Hoàng Tuyền ở xa xa để vơi bớt ưu sầu. Đôi khi nàng cảm
thấy lệnh chủ ngu ngốc tới độ không tưởng tượng nổi, trước đây vị này có
thể đánh một trận thành danh khắp Sát Thổ, theo lý mà nói thì tuyệt đối có
chỗ xuất chúng mới được vậy. Nhưng kết quả thế nào, chàng chính là một
đồ ngốc chính hiệu, có mấy bận sâu sắc đột xuất cũng chẳng qua do đánh
bậy đánh bạ thôi. Thế nên chàng chỉ có thể được một đám tượng đất cao
đến đầu gối đuổi theo gọi cha ở Yểm Đô, chứ ra khỏi Yểm Đô thì chẳng có
ai coi chàng ra gì cả – ngoại trừ lúc đi đòi nợ.
“Lệnh chủ, ngài có mục tiêu sống không?”
Đường đời dài đằng đẵng, cũng may có nàng làm bạn. Lệnh chủ nhìn
hôn thê, kiên định đáp ngay: “Có chứ! Ta là một người thiết thực, mục tiêu
của kẻ khác là tinh tú là biển rộng, còn mục tiêu của ta là hồ rượu với rừng