Chàng vui vẻ đuổi theo hôn thê, “Nương tử ơi, nàng đi chậm thôi, nơi
này không giống Sát Thổ, có nhiều thứ ô uế lắm…” Chàng vừa dứt lời thì
đằng xa chợt có tiếng *ầm ầm* nghe như sét đánh truyền đến, đánh từng
hồi thẳng xuống mặt đất.
Vô Phương dừng chân, ngọn đèn dầu trong vỏ quýt chao đảo dữ dội,
rồi trên trời bỗng có một bàn chân khổng lồ với khí thế khuynh đảo thái sơn
giáng xuống bên cạnh nàng, chỉ cần chệch tí nữa thôi thì e bọn họ đã bị đạp
thành bánh thịt rồi.
Lệnh chủ giang tay mong đợi hôn thê tới nương nhờ, kết quả lại chẳng
có. Nàng chỉ phủi bụi dính trên váy, vừa nhìn cái bóng khổng lồ đi xa kia
vừa lẩm bẩm: “Hình Thiên…”
Hình Thiên là gã khổng lồ năm đó tranh giành Thần vị cùng Thiên đế,
mà đối chọi với Thiên đế thì làm gì có kết quả tốt. Cho nên cuối cùng gã bị
chém đầu, bây giờ phải lấy vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, một chữ ‘thảm’
vẫn không đủ miêu tả.
Lệnh chủ thở dài, “Anh hùng mạt lộ thì ở đâu cũng không phải là chỗ
nương thân, cho nên Vú thần chỉ còn nước đến Phong Đô kiếm cơm. Minh
quân sắp xếp cho gã công việc tuần đêm chuyên bắt ác quỷ vô tích sự này.
Gã làm cũng khá đấy, chỉ có điều gã đi đường ban đêm không tốt, năm nào
cũng giết chết ít nhất mười hay hai mươi con quỷ, làm Minh quân rất nhức
đầu.”
Vô Phương quá tuyệt vọng trước cách dùng từ của chàng, “Vú
thần…”
Lệnh chủ nói với vẻ đương nhiên, “Bây giờ gã đâu có mắt, gọi Vú
thần là chuẩn nhất rồi.”
Vô Phương thở dài, giơ tay lên che trán, hay thật, không còn là hình
như nữa, nàng gặp đồ đần thật rồi.