Nàng lúng túng cười, làm lệnh chủ đang buộc khăn đội đầu không ưa
nổi con quỷ lắm mồm lắm miệng này tí nào, “Không cần ngươi đánh giá vẻ
đẹp của Yểm hậu, mình bổn đại vương cảm động là đủ rồi, liên quan gì đến
ngươi mà ngươi khóc lóc chứ?”
Ma quỷ ở Phong Đô đều bị âm khí đả thương đầu óc, con nào cũng nói
năng hết sức chướng tai. Lệnh chủ phất tay áo, dắt Vô Phương đi trước, vừa
đi vừa nói: “Phía trước khá tối, đừng sợ, để vi phu dẫn đường cho nàng.”
Kết quả mới đi được mấy bước thì lệnh chủ phát hiện có gì đó không
đúng, cẩn thận sờ lại, từ lúc nào mà cổ tay hôn thê lại sưng vù thế này?
Chàng ngoái đầu nhìn lại, là Ly Khoan Trà với vẻ mặt như đưa đám, cậu ta
nuốt nước bọt cười khan, “Đường tới Hoàng Tuyền tối thật đấy… Vừa nãy
tối như bưng, chủ thượng dắt nhầm người rồi.”
Lệnh chủ trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng chàng dắt tay hôn thê mà, sao
lại biến thành A Trà rồi?
Vô Phương cầm một ngọn đèn nhỏ bước qua người chàng, ánh đèn hắt
lên một bên mặt thanh tao, nàng chẳng thèm nhìn chàng lấy một cái. Trên
đường đến khe Vạn Tượng chàng hóa thành Phỉ Phỉ, làm không ít chuyện
thất đức, thậm chí còn thử mài móng trên ngực nàng, nàng không đánh chết
chàng là tốt lắm rồi. Bây giờ chàng lại còn muốn nhân lúc loạn mà giở trò,
nàng tất nhiên sẽ không làm ngơ thuận theo nữa. Mục đích nàng đến Phong
Đô rất rõ ràng, phải nhanh chóng xác định hồn phách của Chấn Y không ở
đây. Y là một người phàm, lại chẳng có tu vi, nếu nàng không quan tâm thì
sẽ không ai quan tâm đến sống chết của y cả.
Lối vào Hoàng Tuyền là đoạn tối nhất, tối tới nỗi đưa tay không thấy
được năm ngón. Thầy trò các nàng đi rất gấp, còn lệnh chủ và Ly Khoan
Trà chạy đuổi theo sau, lệnh chủ lại nghẹn ngào: “Đồ đệ quan trọng hơn
ta…”