Không chỉ một lần nghe chàng than phiền, Ly Khoan thật sự chẳng
hiểu nổi, đã sống mười nghìn tuổi rồi thì cần gì phải tranh với một thằng
oắt con mới hai mươi tuổi đầu chứ.
“Chả phải Yểm hậu đã nói rồi sao, chỉ cần xác định được hồn phách
của phàm nhân đó ở Phong đô thì sau này nàng ấy sẽ không quản nữa, toàn
tâm toàn ý cùng ngài sinh con mà.”
Trong lòng lệnh chủ xoắn xuýt, “Nửa câu sau nàng nói lúc nào? Sao ta
không nhớ?”
Ly Khoan lúng túng *ớ* một tiếng, “Chưa nói sao? Thế thì ngài cũng
có thể khiến nó biến thành sự thật bằng vào vẻ đẹp và tài hoa của ngài mà.
Sen đỏ ở Trung Âm Kính Hải một năm nở ba lần, lần nở rộ tiếp theo là vào
hai tháng sau, hai tháng đủ để ngài chuẩn bị chứ? Đến lúc đó ngài muốn
bày trận hình thế nào thì cứ nói, thuộc hạ và đại quản gia có tan xương nát
thịt cũng nhất định sắp xếp hộ ngài. Ngài muốn dẫn Yểm hậu đi bơi thuyền
không? Chúng ta tìm Thôn Thiên tạo cho ngài một chiếc thuyền lớn sang
trọng, lắp thêm ba mươi sáu bánh xe sẽ có thể đi lại trên Kính Hải. Dù sao
chờ tượng đất trưởng thành cũng phải mất một khoảng thời gian, ngài có
thể cùng Yểm hậu rong ruổi trên Kính Hải những bốn mươi chín ngày. Bốn
mươi chín ngày lận đó, đến chuột cũng đẻ được một ổ mà ngài không thể
thành công sao?”
Lý tưởng thường đẹp đẽ nên lệnh chủ rất tin chắc, “Dựa vào thần
thông của bổn đại vương mà còn cần thuyền à?”
Loại chuyện này chuẩn bị kỹ càng quá sẽ đâm ra gượng gạo, tức cảnh
sinh tình ngay tại chỗ mới hợp tiêu chuẩn. Lệnh chủ cảm thấy tình cảm
giữa chàng và hôn thê đã đến giai đoạn sắp đâm chồi nảy lộc rồi, chỉ cần
tưới nước hai lần nữa là có thể lớn khỏe.