HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 40
Cảm giác đầu trống rỗng, thần trí như có lớp sương dày đặc che lấp và
tim đập thình thịch khiến Vô Phương thấp thỏm lo lâu.
Lệnh chủ luôn mở miệng với giọng điệu tự kiêu đắc ý này, chàng có
đẹp đến độ kinh hãi thế gian hay không thì nàng không biết, dù gì trước giờ
cũng chỉ thấy được một chỏm của núi băng* mà thôi. Nàng chỉ nhớ sắc môi
rực rỡ như mùa xuân thoáng qua kia là thứ mình chưa từng thấy bao giờ.
(*Tảng băng trôi trên biển thường chỉ là một chỏm nhỏ của một tảng
lớn.)
Chắc hẳn chàng tự tin về tướng mạo của mình lắm, đúng là một người
kỳ lạ, rõ ràng rất thích đẹp, nhưng xưa nay lại không hề đổi bộ áo choàng.
Chàng sợ điều gì? Sợ kẻ khác nhận ra tướng mạo của mình rồi gây ra tổn
hại gì đến chàng và Yểm Đô ư?
Trong lòng Vô Phương dấy lên niềm nghi hoặc, nhưng ngón tay lại bất
giác chậm rãi di động trên mặt lệnh chủ… đây là lông mày, rất ngay ngắn,
kéo dài đến tận tóc mai. Chỉ dựa vào sờ thì khó mà nói được đôi mắt trông
như thế nào, nhưng lông mi rất dài, lướt qua ngón tay nàng có phần nhồn
nhột. Sau đó là mũi, miệng rồi môi… Những bộ phận này đã từng khắc thật
sâu trong trí nhớ của nàng, đến nỗi có lúc nửa đêm nằm mơ nữa cơ, mà
không chỉ một lần thôi.
Đối với tướng mạo của một người, nhìn là cảm nhận trực quan, còn
chạm là khắc sâu ấn tượng vào trong não, hoàn toàn là hai trải nghiệm khác