Trước mắt toàn nói về ưu điểm của mình, tuy nàng đoán sai nhưng
lệnh chủ cũng không ngại, gật gù tán thành.
“Đánh dấu khắp nơi để phân chia lãnh địa, háo sắc với gan to bằng
trời…” Nàng mỉm cười đầy ý nhị, “Đúng là cẩu tinh rồi.”
Tới đây thì lệnh chủ không nhịn nổi nữa, “Nàng nói bậy, cái gì mà
đánh dấu khắp nơi hả, ta không có thói quen đi vệ sinh bừa bãi!”
Đối phương vừa mở miệng, Vô Phương liền nhân cơ hội rút tay ra
khỏi miệng chàng.
Lệnh chủ phát hiện mình mắc bẫy thì tức tối nói: “Nương tử, nàng trở
nên xấu bụng rồi.”
Nàng cười nhạt, “Như nhau cả. Có kẻ bên ngoài nhìn trung thực,
nhưng thật ra bụng trăm phương nghìn kế, không chỉ thế mà còn dụ dỗ nữ
tử đã có chồng, đạo đức suy đồi, táng tận lương tâm.”
Lệnh chủ nghe xong thì phát hiện có chỗ hết sức vô lý, hôn thê đang
nói mình sao? Chàng nghẹo đầu ngẫm nghĩ, “Ta dụ dỗ nương tử của mình
thì cũng coi là dụ dỗ nữ tử có chồng à?”
Vô Phương tỏ vẻ khinh thường hành động giả ngây của chàng, “Ta
đang nói Minh hậu, đừng tưởng không ai nhìn ra, giữa hai người rõ ràng có
cái gì đó.”
Lệnh chủ trợn mắt há mồm, chuyện hơn ba nghìn năm trước mà nàng
cũng biết sao? Chẳng phải nàng mới được một nghìn tuổi thôi ư? Chàng
quyết định phủi sạch quan hệ, “Giữa ta và Minh hậu chả có gì hết, chưa kể
ta vốn không ưa nữ La Sát. Trái lại nàng đấy, ta có thể có một yêu cầu
không?”
“Nói đi.”