con với cô ta, còn nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã muốn cùng
nàng…”
Một tiếng *bốp* vang lên. Còn chưa nói hết đã bị ăn tát, lệnh chủ rơm
rớm nước mắt chực khóc, “Sống đến đầu bạc răng long.”
Hình như đã nghĩ oan cho đối phương rồi, Vô Phương áy náy, thuận
tay xoa hai cái ở nơi nàng đánh.
Lệnh chủ vẫn chưa từ bỏ ý định, nắm lấy tay nàng, “Đừng sờ mặt nữa,
người vi phu còn nhiều nơi đáng để thưởng thức lắm. nương tử có muốn
thử làm kẻ mù sờ voi* không?”
(*Truyện xưa kể rằng, có mấy người mù sờ voi, người sờ trúng chân
voi thì nói rằng con voi giống như cây cột, người sờ mình voi thì cho rằng
con voi giống như bức tường, người sờ trúng đuôi voi thì nói rằng con voi
giống như con rắn. Mỗi người mỗi ý, cãi nhau chẳng ai chịu nhường ai.
Câu chuyện ngụ ý nói rằng: đối với những sự việc mà ta chưa biết tường
tận mà lại cố chấp thì làm cho phán đoán thêm rắc rối. Trong trường hợp
này thì ý lệnh chủ là rủ Vô Phương chơi trò sờ hình đoán vật. Nhưng nghĩ
tới voi thì sẽ nghĩ tới vòi voi, còn vòi voi giống cái gì thì không cần chú
thích độc giả cũng hiểu nhé.)
Vô Phương bị câu này chọc giận thật rồi, muốn ra tay đánh nhưng cơ
bắp rắn chắc của đối phương lại khiến nàng chẳng biết phải ra tay từ đâu.
Nàng hét ầm lên: “Ngươi dám cợt nhả ta!” Sau đó tìm được hông chàng,
nàng liền nhéo hết sức.
Lệnh chủ hít mạnh vào, trời đất chứng giám, chàng còn chưa làm mà
đã bị nàng biết tỏng rồi. Chàng vừa xoa hông vừa nói: “Dù sao nàng cũng
phải gả cho ta, đừng khách khí vậy chứ.” Dứt lời chàng quàng tay ôm vai
nàng, “Nương tử cho ta ôm một chút nhé, ngày nào cũng gặp mà ta vẫn rất
nhớ nàng.”