“Nàng và Minh quân có thể đừng mắt đi mày lại nữa được không? Lão
quỷ đó da khô queo, tướng mạo lại xấu, thua xa đầu ngón chân của bổn đại
vương.”
Vô Phương không nhịn được nhếch mép, chẳng hiểu chàng ghen cái gì
nữa, “Ta khách khí với y vì cần xem Sa Đọa Sinh Sách. Hơn nữa người ta
cũng đâu có bất kỳ hành động quấy rối gì, ta cũng chưa từng mắt đi mày lại
với y.”
Không thừa nhận sao, được thôi! Lệnh chủ kéo tay nàng đặt lên ngực
mình, “Được rồi, chấm dứt chuyện này tại đây, nương tử sờ tiếp đi.”
Nhưng tay Vô Phương lại chuyển từ trước ngực sang bên cổ, không
nói một lời mà tỉ mỉ xoa miết chỗ da kia. Lệnh chủ biết hôn thê đang
nghiên cứu hình xăm của mình. Lần trước chàng cố ý lộ cổ để lưu lại ấn
tượng trong lòng nàng, phái nữ ấy hả, toàn là miệng nói một đằng bụng
nghĩ một nẻo, ngoài miệng nói không muốn nhưng tay thì rất thành thật.
Lệnh chủ ướm lời: “Nương tử nè, nàng đang sờ gì đấy?”
Nàng đáp qua loa: “Ta sờ lung tung thôi. Xương cốt ngài lạ lắm,
không giống bình thường.”
Lệnh chủ mỉm cười, dĩ nhiên rồi, chàng đi đâu cũng chính là độc nhất
vô nhị. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên được nữ giới nghiền ngẫm
phỏng đoán, lệnh chủ vừa vui lại vừa hơi ngượng ngùng. Một nơi nào đó
nối liền với tim chàng, tim đập càng nhanh thì nó càng khát vọng.
Còn cụ thể là khát vọng gì thì chàng không biết, chỉ biết rất muốn ôm
nàng thôi. Dáng vẻ hôn thê nhắm mắt đẹp ơi là đẹp, thật sự muốn làm gì đó
với nàng ghê…
Đáng tiếc chàng không dám, đành nói: “Nương tử à, ta thật lòng thích
nàng. Tiểu tiên trông đèn lúc trước bỏ chạy đó, ta chưa bao giờ muốn sinh