biệt nhau. Mới đầu còn cần chàng dẫn dắt, sau đó ngón tay nàng như có ý
chí của riêng mình, cẩn thận ‘nhìn’ từng chút một, xúc cảm nơi tay như
nắm đấm liên tục gõ vào cửa lòng nàng.
Song lệnh chủ lại là một đại yêu quái không hề hiểu phong tình, vừa
mở miệng thì tình ý đều tan biến sạch, “Nương tử, nàng giống bị mù
quá…”
Nàng nhắm mắt, bực bội quát: “Im mồm, không được nói chuyện.”
Lệnh chủ chắc mẩm hôn thê đã mất hồn rồi, vẻ đẹp của chàng quả
nhiên không có gì sánh kịp.
Được thôi, không cho nói thì không nói, chàng nghĩ được một cách để
trêu nàng rồi. Yên lặng đợi chờ, chờ khi ngón tay hôn thê chuyển qua bên
mép mình, chàng bỗng hé môi ngậm lấy đầu ngón tay hồng nhạt như cánh
hoa đào của nàng.
Gương mặt dưới ánh trăng của nàng hẳn đỏ bừng như bị lửa đốt rồi,
Vô Phương cảm thấy nhiệt độ trên gò má đang lan tràn xuống dưới, xông
vào cổ áo, quét ngang ngực. Lão yêu quái không biết xấu hổ này rõ ràng
đầy rẫy trò bịp, vậy mà luôn giả vờ ngây thơ, nàng cảm thấy trước đấy
mình đã nhận định nhầm rồi.
Phải cứng rắn, không thể để đối phương được như ý, nàng lạnh giọng
nói: “Bạch Chuẩn, thật ra ngài là một con cẩu tinh.”
Lệnh chủ toan phản bác nhưng lại nhớ mình bị cấm nói, thế là nhún
vai mặc nàng chế nhạo.
Cho nên Vô Phương làm tới luôn, “Đúng là càng nghĩ càng thấy
giống, ngài trung thực, thành khẩn, lại lạc quan…”