Lệnh chủ hét ầm lên, vừa hét vừa cởi áo choàng, “Làm gì có trùng…
rõ ràng ta đã tắm…”
Vô Phương hoảng lên, vốn chỉ muốn trêu chàng nên thả hai con nhện
nhả tơ trên người chàng, nhưng dáng vẻ chàng la lối quả thực khiến nàng
sợ. Chẳng lẽ chàng sợ côn trùng? Một lão yêu quái mười nghìn tuổi lại sợ
côn trùng? Càng khiến nàng bất ngờ trở tay không kịp chính là chàng liền
bắt đầu cởi y phục, đúng thế… giữa ban ngày ban mặt mà bắt đầu cởi y
phục…
Nàng vội che mắt, quát lớn tiếng hơn cả chàng: “Bạch Chuẩn, ngài
điên rồi hả? Ai cho ngài cởi y phục chứ!”
Chàng nói: “Ta sợ mà, nương tử, nàng mau xem giúp ta ở đâu có
trùng.”
Nhưng giọng chàng bình tĩnh đến lạ, thậm chí trong câu chữ còn thấp
thoáng ý chế nhạo. Chỉ nháy mắt Vô Phương liền biết, cái tên không biết
xấu hổ này đang giả ngu, muốn cởi hết hòng làm bẩn mắt nàng. Nàng hối
hận thôi rồi, đáng lẽ không nên dùng cách ngu ngốc này chỉnh chàng, lần
này lại bị chàng gậy ông đập lưng ông, khiến mình không có đường lui.
Nàng chỉ đành nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng làm vậy, mặc y phục vào đi
đã.”
Dưới ánh trăng, lệnh chủ thẳng thừng nói không, “Ta phát hiện không
mặc đồ mát mẻ hơn. Nương tử, nàng đừng xấu hổ, có phải chưa thấy qua
đâu, vóc người của vi phu đẹp lắm. Nàng nhìn ta một cái đi, ta cởi hết rồi,
tiện cho nàng thấy rõ mặt ta.”
Chàng càng nói nàng càng sợ hãi nhắm tịt mắt, vừa cuống vừa giận,
mắng chàng: “Bạch Chuẩn, ngươi đúng là đồ ếch nhái không biết xấu hổ!”
Chàng lại kéo tay nàng, “Ta dễ coi hơn ếch nhái nhiều mà. Nàng
không nhìn thật à? Không nhìn cũng không sao, dù sao tay cũng là đôi mắt