đoạn động phòng, mới có thể sinh con. Chàng cảm thấy trình tự phát triển
của mình rất đúng, đáng tiếc hôn thê lại không như vậy. Phái nữ quá căng
thẳng cũng là một vấn đề lớn, nên lệnh chủ quyết định trợ giúp hôn thê, để
nàng sớm nhận rõ hiện thực.
Chàng bất ngờ chạm tay mình lên môi nàng, “Được rồi, lần này nàng
cũng hôn ta đi, thế nào? Có phải sóng lòng dâng trào không?”
Vô Phương mở lớn mắt vì kinh ngạc, lấy lại tinh thần thì gạt phắt tay
chàng ra, “Dâng trào cái con khỉ, Bạch Chuẩn, ngài là đồ ngốc hả?”
Có thể chọc cho linh y luôn bình tĩnh tức miệng mắng ầm lên, lệnh
chủ đại nhân chính là vị đầu tiên. Thế nên chàng không thấy ngại mà trái
lại còn coi như vinh hạnh, kiên định nói với nàng: “Đánh là thương mắng là
yêu, ta sẽ không giận đâu. Nương tử, nàng thừa nhận đi, nếu ngày nào đó
không có ta, nàng sẽ thấy thiếu thiếu không quen đấy. Nên đừng lên núi Cát
Tường làm gì nữa, ngày ngày phải ngửi mùi nhang khói, không tốt cho cơ
thể đâu. Ta cảm thấy so với nhang khói… Nàng thích hoa và cỏ… xanh
hơn, nàng xem, ta hiểu rõ nàng chưa nào, hiểu biết là mở đầu cho tình…
oái… ối… tình yêu…”
Quái lạ, chàng vừa nói thì cả người bắt đầu ngứa ngáy, đầu tiên là vai,
gãi hai cái, trên vai mới khá hơn thì con trùng mềm mềm lại bò xuống
ngực. Chàng đập vào ngực cái *bốp*, lại gãi hai cái, tới phiên lưng ngứa
ngáy, rồi cơn ngứa lan rộng khắp nơi khiến chàng luống cuống tay chân,
gãi cả người.
Vô lý, sao có thể thế được? Lệnh chủ gấp gáp, “Chẳng lẽ ta trúng cổ
độc rồi? Nhất định là tình cổ!”
Vô Phương đắc ý cười trộm, “Chắc ngài ở bẩn nên trên người mọc
trùng rồi đấy.”