Lệnh chủ ngơ ngác, “Tính nợ gì cơ? Nằm trên giường tính có được
không?”
Nàng phớt lờ chàng, tháo vòng kim cương ra rồi ném lên cao, lôi
chàng nhảy vào trong ảo cảnh Tu Di.
Đây là lần đầu tiên lệnh chủ vào ảo cảnh, phát hiện nơi này cỏ mọc
xanh ngút ngàn, cực quang lưu chuyển khắp chốn, thậm chí trên trời còn có
trăng sao. Vầng trăng kia vừa lớn vừa sáng ngời như mặt gương đồng.
Mặc kệ hôn thê định chỉnh chàng thế nào, chàng vẫn thấy vui vẻ. Nổi
tính trẻ con, chàng giơ tay ra, bàn tay với các khớp xương rõ ràng vờn nhẹ
trong bóng đêm. Một quầng sáng bạc lóe lên nơi đầu ngón tay chàng, từng
chút từng chút ngưng tụ lại rồi khẽ xoay tròn theo chuyển động của tay
chàng, như lớp lụa mỏng đang được giặt rửa trong lòng sông. Làn lụa mỏng
uyển chuyển trải rộng ra, đầu đuôi nối nhau thành một hình tròn tựa như
một vầng trăng sáng khác, quanh quẩn trên không trung.
Mới đầu Vô Phương còn đầy bụng tức giận, kết quả bị trò vặt của
chàng thu hút, quên mất cơn giận. Chàng thấy nàng mải miết nhìn thì càng
đắc ý, phất tay đưa vầng trăng của mình đến chỗ cao hơn, gập ngón tay
búng một cái, quầng sáng càng thêm phần rực rỡ rồi vỡ tan thành vô số
mảnh vụn trông tựa tuyết lại tựa đom đóm, rơi xuống thắp sáng bãi cỏ xung
quanh.
“Nàng thích không nương tử?” Chàng thấy trên mặt nàng nở nụ cười
thì hớn hở gật gù, “Tu vi mười nghìn năm này của ta có ích đấy chứ? So
với cho hoa nở ở núi Biên Xuân lần trước, nàng thích thứ nào hơn?”
Không thể phủ nhận một điều là đối phương thật sự rất biết cách khiến
nàng vui. Các cô nương đều dễ bị gạt như vậy đấy. Vô Phương đã thấy
phép thuật và ảo thuật muôn hình muôn vẻ, nhưng đây vẫn là lần đầu có