Vô Phương thật sự tức muốn chết, còn tưởng chàng biết điều, ai ngờ
lại nuôi một bụng toàn ý nghĩ xấu. Không thể để tiếp tục mãi vậy nữa, cần
phải dạy dỗ đối phương một phen. Nàng trợn trừng mắt nhìn chàng, “Nơi
đây nhiều tà sát hả, vậy lát nữa chúng ta gặp nhau trong vòng kim cương.”
Lệnh chủ mù mờ, “Vòng kim cương? Là cái thứ Liên sư cho nàng ấy
à?”
Nàng cười lạnh giơ tay lên, ánh hoàng kim chói lòa tỏa ra từ chiếc
vòng như có sự sống, chậm chạp chuyển động trên cánh tay trắng muốt
mềm mại của nàng, hết vòng này đến vòng khác tựa như đang thị uy.
Lệnh chủ nuốt nước bọt, “Liên sư cho nàng cái này nhất định là có âm
mưu không thể cho kẻ khác biết.”
Vô Phương bực tức vì chàng cứ bôi đen ân nhân của mình, vừa định
mở miệng mắng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, nàng cắn
răng, miễn cưỡng nhẫn nhịn.
Minh hậu dẫn tiểu quỷ chuyển chăn nệm rực rỡ vào phòng, bố trí xong
xuôi thì cười nói: “Hôn lễ lần trước bị gián đoạn giữa chừng, thiếp luôn coi
như chưa xảy ra chuyện gì, không ngờ Yểm hậu vẫn gả cho ngài. Sao đi
nữa thì rốt cuộc vẫn là chuyện đáng mừng, đêm xuân một khắc đáng ngàn
vàng, không còn sớm nữa, hai vị mau nghỉ ngơi đi.”
Vô Phương nghe ra ý tứ sắc bén trong lời của đối phương, song bản
thân không phải là người nóng nảy, thế nên nàng vẫn nhún mình nói cảm
ơn, còn khách khí tiễn nàng ta ra cửa. Minh hậu có vẻ lưu luyến, trước khi
đi còn nhìn vào phòng một cái. Đáng tiếc lệnh chủ vẫn không tim không
phổi, chàng ngồi trên giường, đưa tay vỗ vỗ tấm chăn xanh đỏ, trông có vẻ
hài lòng.
Vô Phương đóng cửa lại, xoay người chỉ thẳng tay vào giữa hai hàng
lông mày của chàng, “Bạch Chuẩn, ngài ra đây, chúng ta tính nợ.”