phép tắc thì cứ coi như ta chưa nói lời này.”
Lệnh chủ cứng họng, “Biết ba nghìn năm rồi mà, còn cần phép tắc
sao?”
Hôn thê không đáp, chỉ nheo mắt nhìn chàng. Lệnh chủ sờ sờ mũi rồi
luống cuống giơ tay chỉ về phía giường, “Ta muốn để nàng ngủ thoải mái
thôi… Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta chung chăn gối, trải nghiệm
quý báu biết bao, sao có thể qua loa được.”
Tim đập mạnh một cái, Vô Phương hết sức lúng túng nhưng không
muốn để chàng nhìn ra manh mối, đành cố ra vẻ bình thản quay người sang
chỗ khác, chắp tay sau lưng nhìn khắp phòng rồi ậm ờ nói: “Ta ngủ cùng
Cù Như, ngài không cần lo.”
“Thế không được đâu.” Lệnh chủ nhảy nhổm liền, “Hôm nay chúng ta
đến viếng thăm, chẳng biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm
nữa, nếu đêm nay nàng không ngủ với ta, hôm sau chuyện này sẽ truyền
khắp Phong Đô cho mà xem. Hôn lễ lần trước đã thành trò cười rồi, nay lại
bị mất mặt nữa thì ta chết quách cho rồi. Nàng không được đi, cũng không
được gọi Cù Như đến, tối nay chỉ hai người chúng ta cùng trải qua đêm
xuân thôi.”
Vô Phương điềm tĩnh nói: “Sao có thể…”
Chàng bịt cả hai tai, “Ta không nghe, lý do gì ta cũng không nghe. Lần
trước ta đã muốn ngủ với nàng rồi, đều do hai đứa chướng mắt kia thọc gậy
phá hư cả. Lần này chúng có phòng ngủ của mình rồi, nàng còn có lý do gì
mà bỏ ta chứ?”
“Nhưng… nhưng mà…” Vô Phương không biết phải nên giải thích
với chàng thế nào mới ổn, dù nàng không khăng khăng thủ lễ như người
phàm, nhưng nàng quả thật không tài nào tiếp nhận được chuyện cô nam
quả nữ ngủ cùng giường.