ngươi nữa đấy. Nên thôi cứ mặc nàng vậy, dù sao Bạch Chuẩn cũng chỉ là
củ khoai già vạn năm không nở nổi hoa, ba nghìn năm trước đã từ chối
nàng, ba nghìn năm sau lại cưới Yểm hậu xinh đẹp hơn cả nàng, nhất định
đã khiến nàng hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Minh quân cười tít mắt, quay sang nịnh nọt Yểm hậu, “Minh hậu đã
nói vậy thì bổn quân cũng không tiện thoái thác thêm. Tẩu phu nhân biết
rồi đấy, Sa Đọa Sinh Sách ghi lại những chuyện đời trước đời sau của
chúng sinh, không phải là nội bộ Phong Đô thì không được tùy ý giở xem
đâu. Bổn quân cai quản Phong Đô đã vạn năm mà vẫn luôn tuân theo quy
định này, Bạch huynh bất chợt mở miệng như vậy, quả thực khiến ta rất khó
xử. Nhưng giờ nghĩ lại, dù sao cũng là người nhà cả, không cần cứng nhắc
thế làm gì. Thế này đi, hai vị đường xá vất vả, tối nay nghỉ lại đây đi. Ngày
mai chúng ta chia làm hai nhóm, Minh hậu dẫn Bạch huynh đi thăm mười
tám tầng địa ngục, tẩu phu nhân theo bổn quân đến điện thứ nhất tìm Tần
Quảng vương mở Sa Đọa Sinh Sách ra dò, tẩu phu nhân thấy thế nào?”
Vô Phương nói được, “Thế đành phiền Minh quân và Minh hậu vậy.
Thật sự đều vì tiểu đồ là người phàm, không có khả năng tự vệ, chỉ cần xác
định được y còn sống là ta yên tâm rồi.”
Minh quân gật đầu lia lịa, “Ta hiểu ý tẩu phu nhân, dù sao cũng đều
nhờ y mới có thể làm Bạch huynh mất mặt… Ấy, ý ta là, dù sao y cũng là
ái đồ của tẩu phu nhân, bất luận thế nào bổn quân cũng phải giúp một tay.”
Minh quân và lệnh chủ không hề hợp nhau, mới nói mấy câu điểm này
đã lộ ra cả rồi. Nhưng Vô Phương chỉ mỉm cười, quay đầu lại thì thấy Minh
hậu đang nhìn mình.
Nàng ta thoáng giật mình vì bắt gặp, song liền vội cười bảo: “Thiếp đã
lệnh cho tiểu quỷ chuẩn bị ba gian phòng khách, lát nữa sẽ đưa lệnh chủ và
Yểm hậu, cùng cả hai vị tôn sứ này về phòng nghỉ ngơi.”