phái nam biến hóa vì nàng. Đáy lòng sóng sánh nhu tình, nàng sợ mình
không đủ kiên định giữ vững lòng nữa, liền giơ hai tay lên che kín mặt.
Lệnh chủ thấy nàng thế thì cúi xuống dò hỏi: “Nương tử, nàng sao
thế? Cảm động tới phát khóc à? Đừng thế mà, cái này đã tính là gì đâu, ta
còn có thể biểu diễn màn lợi hại hơn cho nàng xem đó.”
Chàng nói là làm, Vô Phương vội kéo tay chàng lại, lạnh giọng nói:
“Ta đưa ngài vào đây không phải để xem ngài diễn xiếc, có chuyện quan
trọng hơn…”
“Là tính nợ ư?” Chàng ngắt lời nàng, “Vì vừa rồi ta hôn tay nàng nên
nàng tức giận sao? Hay là vì ta nói muốn hôn mặt nàng nên nàng muốn
đánh ta? Nương tử à, nàng không đúng rồi, là phu thê với nhau, chúng ta có
thể làm những chuyện thân mật hơn nữa cơ, hôn tay hôn mặt chỉ mới là cấp
vỡ lòng thôi, sau này nàng phải từ từ thích ứng, vì càng ngày ta sẽ càng
tăng độ thân mật đấy. Hay nàng không thích ta hôn tay nàng? Vậy hôn chân
cũng được, ta không ngại đâu.” Vừa nói chàng vừa cụp mắt nhìn xuống, cổ
chân nàng có buộc lụa. Dải lụa khẽ phất phơ, khi nàng đi nhanh thì còn có
thể thấp thoáng trông thấy chuông bạc buộc bằng dây đỏ, phát ra tiếng
*ting tang* không ngừng. Không biết chân mỹ nhân kiều diễm thế nào nhỉ,
chỉ tưởng tượng thôi mà lòng đã nhộn nhạo rồi.
Còn có thể nói huỵch toẹt ra như thế nữa…
Vô Phương vội kéo gấu váy che kín chân, bực mình kêu lên: “Xin
ngài tôn trọng ta.”
Lệnh chủ bắt đầu khổ não, chàng cảm thấy khi thích ai đó tới một mức
nhất định thì sẽ muốn thân cận hơn là chuyện hiển nhiên. Trong ‘Đại Ái
Thông Yếu’ cũng có nói, khi nói chuyện yêu đương mà tư tưởng chỉ dừng
lại ở mức trong sáng thì không phải là yêu thật. Tình yêu chân chính là một
quá trình dần dần hướng đến thể xác, như thế mới có thể phát triển đến giai