HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 51
“Ngài xử lý như thế hình như không thỏa đáng cho lắm.” Vô Phương
vẫn đưa ra cái nhìn của mình, “Sau này hoa lớn lên có nở rộ không? Vừa
rồi ta nói với ngài nhiều như thế, song có vẻ như ngài vẫn chỉ hiểu nửa
vời.”
Lệnh chủ đã đặt tượng đất ấy lên đóa sen đỏ gần đấy rồi, cụp mắt như
mẹ hiền nhìn tượng nữ đầu tiên trong đời mình, hệt như đã có thể nhìn thấy
dáng vẻ con bé chạy băng băng trên đồng hoang vậy. Chàng còn đang cực
kỳ cảm động thì lại bị nàng chỉ ra chỗ sai, nhất thời ngẩn ra.
“Ta đã hoàn thành dựa theo từng bước nàng hướng dẫn mà.” Que
trong tay chàng chọc chọc vào hạ bộ của tượng đất, “Nàng nhìn xem, cánh
hoa chỉ lộ ra phân nửa ở ngoài cơ thể, bên trong rỗng, có hành lang…”
Chàng mở to mắt ra nhìn, rồi xấu hổ nói: “Tiện cho thông hành.”
Đang trong quy trình nghiên cứu học hỏi thì lấy đâu ra lắm thì giờ mà
xấu hổ ngại ngùng chứ, Vô Phương chau mày, nghiêm túc nói ra suy đoán
với chàng: “Nếu sau khi lớn lên vẫn có thể giữ yên như vậy thì tất nhiên là
được, chỉ sợ lúc con bé trổ mã thôi… Ví như hạt chôn ở ngực ấy, chẳng
phải nó cũng lớn lên sao? Ngộ nhỡ chỗ đó cũng nở hoa thì ngài có nghĩ đến
tổng thể sẽ trông thế nào không?”
Lệnh chủ sửng sốt, chàng thực sự chưa cân nhắc đến chuyện này.
Chàng liếm môi, “Suy cho cùng thì vẫn là vì ta chưa thấy được vật thật. Nở
hoa không đúng à? Rõ ràng nàng cầm hoa làm mẫu, hoa ở đó không thể nở
sao?”