Vô Phương trố mắt nghẹn họng, quá trình sửa đổi đơn giản song thô
bạo này khiến nàng nhìn mà đau theo.
“Thủ pháp có phần đẫm máu, nương tử bỏ qua cho.” Lệnh chủ cười
cười, “Dù gì thì… quá trình chính là vậy đấy, nàng đừng xem nó là người
sống, tạm thời nó chỉ là một đống bùn thôi. Nàng đã thấy đồ chơi làm bằng
đường bán ở chợ chưa? Đồ chơi làm bằng đường cũng được cắm trên cái
que từ dưới lên đấy.”
Lệnh chủ rút que ra, bùn xanh rất dính nên trên đầu que vẫn còn bám
bùn. Không biết vì sao mà trong lòng Vô Phương bỗng nảy sinh một cảm
giác xấu hổ đáng sợ, tương lai tượng nữ này phải đối mặt với Kim Lụy thế
nào đây? Còn nữa, nàng đã giảng giải cả buổi rồi mà lại thành như vậy.
Uổng công nàng nghĩ nhiều cách, vòng vo nhiều như vậy, chàng hiểu
nguyên lý rồi thì giải quyết vô cùng dứt khoát, trong khi vừa rồi nàng còn
dùng rất nhiều ẩn dụ, lại tỏ ra xấu hổ, thật sự không phóng khoáng tí nào.
Lệnh chủ có đôi bàn tay khéo léo trời sinh, có thể tạo ra kỳ tích.
Chàng nặn chỗ bị chọt thành hình cánh hoa, vấn đề duy nhất là cánh hoa
hơi nhiều quá mức.
Vô Phương ngồi xổm một bên, đưa tay chỉ, “Không cần nhiều như vậy
đâu.”
Lệnh chủ giương mắt nhìn, “Bao nhiêu thì thích hợp hả nương tử,
nàng nói đi.”
Nàng so tay, “Hai là được.”
Trời ạ, quả thực xấu hổ chết đi được, Vô Phương cảm thấy đến đầu
ngón chân cũng đỏ lên rồi. Sao nàng lại lưu lạc tới nông nỗi này chứ! Vị ôn
thần này không biết xấu hổ gì cả, ở ngay trước mặt nàng nhúng que xuống
nước rảy rảy hai cái, nói lý do là vì dính quá, phải rửa sạch. Sau đó lại cẩn