thận nhấc chân tượng đất lên, tự nhìn thì thôi đi, còn đưa tới trước mặt nàng
bảo nàng cho thêm ý kiến nữa chứ.
Vô Phương xấu hổ đến tột cùng, gật đầu qua loa nói được rồi.
Lệnh chủ rất vui, bây giờ có thể chế tạo hàng loạt rồi. Đáng tiếc trước
khi nàng tới chàng đã cơ bản định hình xong cho đám tượng rồi, bằng
không biến nam thành nữ còn có thể tiết kiệm chút thì giờ.
Lúc toan đặt tượng đất vào trong sen đỏ, ngoái đầu lại nhìn thấy hôn
thê loay hoay cái gì đấy, chàng rướn cổ nhìn thì thấy nàng rút trâm cài tóc
ra ấn ấn lên đáy cánh hoa, làm thành một đường hẹp. Xong xuôi nàng đỏ
mặt giao đứa trẻ cho chàng, “Sau này cứ theo đó mà làm, đừng quên.”
Lệnh chủ nói được, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Ấn cho nó chặt để đẹp
hơn à?”
Nàng *chậc* lưỡi, hỏa khí lại dâng lên. Lệnh chủ thấy vậy thì không
dám nhiều lời nữa, nịnh nọt xáp đến gần, cười bảo: “Mệt ghê, tối nay bận
chết đi được, nương tử à, hay chúng ta ngủ một lúc nhé.”
Ngôn ngữ là cánh cửa của học vấn uyên thâm, bình thường không thể
chỉ dựa theo ý trên mặt chữ mà lý giải, Vô Phương dịch người ra, không để
chàng chạm vào mình, “Đêm mới bắt đầu thôi, cũng chỉ mới xong được
một tượng nữ, ngài không muốn nặn nương tử cho đám tượng nam sao?”
Lệnh chủ đôi khi vẫn khá ích kỷ, thầm nhủ nương tử của mình còn
chưa có nơi có chốn, cho nên chung thân đại sự của đám tượng cứ để sang
một bên trước đã!
Xem đi, cả hai đã thân mật thế rồi mà nàng còn tránh khi chàng lại
gần. Lệnh chủ giận dỗi lăn sang mặt kia của sen đỏ, nằm như mỹ nhân ngủ
xuân, một tay gối đầu nhìn hôn thê bằng đôi mắt ướt át, mặc cho y phục
xộc xệch, “Nương tử à, trong ngực vi phu đang trống nè, nàng đến đi.”