Nhưng loại triệt để này lại khiến nàng có cảm giác bị lột sạch. Nàng
đã khó xử lắm rồi, tại sao chàng còn không hiểu?
Vô Phương nhắm mắt bình ổn nhịp thở, lần nữa trấn tĩnh lại rồi bất
chấp mọi thứ nhét hoa sen vào trong kẽ chân mình, “Nhìn đi, giờ đã hiểu
chưa?”
Lệnh chủ há hốc mồm, hôn thê dốc lòng truyền thụ đã giúp chàng
sáng tỏ thông suốt. Chàng chợt phát hiện trình độ hiểu biết của mình vừa
đạt đến cấp độ mới, không chỉ về cấu tạo của nữ giới mà cả về bộ phận trên
cơ thể mình nữa.
Chàng hân hoan nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nàng, “Nương tử à, lần
này ta hiểu hết rồi.”
Vô Phương cũng thấy mừng rỡ, vì chàng mà còn không hiểu thì nàng
thật sự không biết phải giảng giải thế nào nữa. Nàng gật đầu, nở nụ cười
dịu dàng, “Tốt rồi, vậy hãy bắt tay vào nặn tượng nữ đi! Cần ta giúp một
tay không?”
Lệnh chủ đáp tạm thời không cần, múc một tảng bùn xanh từ trong
góc sen đỏ ra, tỉ mỉ mài giũa. Vô Phương nhìn các ngón tay khéo léo kia
bận rộn, tảng bùn nhanh chóng thành hình, vẫn là một đứa trẻ mũm mĩm
đang nhắm mắt. Vì sau này tảng bùn lớn lên sẽ là một cô nương, nên chàng
thậm chí còn điểm cho nó thêm đôi má lúm đồng tiền nữa.
Khung xương nhỏ nhắn, tay chân yểu điệu một chút, còn về phần
ngực, chàng nắn hai hạt mè giấu dưới lớp da rồi cười nói với nàng: “Sau
khi trổ mã sẽ ra dáng thôi, sẽ giống như nàng vậy.”
Mặt Vô Phương nóng bừng, thúc giục chàng mau hoàn thành. Vậy là
lệnh chủ lại nắn một nụ hoa đang hé mở, chôn xuống nơi chàng cho là
đúng.