Nàng nhấc chân toan đạp chàng, chàng lẹ mắt ôm lấy chân nàng, hôn
lên ngón chân mũm mĩm hồng hào kia, “Chân nương tử thơm quá.”
Vô Phương loạng choạng ngã xuống, cũng may trên sen mềm nên
không bị đau, trái lại vị lệnh chủ này sắp khiến đầu óc nàng nổ tung rồi.
Nàng lại muốn đánh chàng, song chàng ngước nhìn nàng với vẻ đáng
thương, đôi mắt long lanh kia khiến nàng không xuống tay được. Nàng
chợt phát hiện mình đã trông mong hơi quá mức rồi, chàng chưa thấy thì
làm sao có thể tự học được, nhưng nếu để lộ ra hết thì nàng mới khổ não
đây.
Nàng thở dài, xếp bằng ngồi đối diện chàng, “Được rồi, ngài đừng có
vờ ngớ ngẩn nữa, chúng ta cứ bình tĩnh cùng tìm hiểu là được.” Nàng chỉ
vào lỗ hổng kia, “Đây là mặt bên ngoài, không nhiều, để lộ ra từng này này,
chừng khoảng năm phân ấy. Phần còn lại nên nằm bên trong cơ thể, ngài
không nhìn thấy nhưng quả thật nó có tồn tại. Ngài phải cho nó một khoảng
trống, nếu có thịt thì… thì không đúng cho lắm.”
Lệnh chủ vẫn còn u mê, “Khoảng trống? Để làm gì?”
“Ngài…” Vô Phương tức muốn điên, cắn răng nghiến lợi trợn mắt
nhìn chàng cả nửa ngày, làm chàng phải co mình cho lùn đi tận ba tấc mới
bực bội quát: “Mấy đoạn ngài thu vào trong kính càn khôn dùng để làm gì
hả? Xem đến giờ mà vẫn chưa hiểu rõ tinh túy trong đó, đồ ngốc này!”
Lệnh chủ ngập ngừng, “Dĩ nhiên ta hiểu chứ, chính là âm dương giao
nhau.”
“Nếu hiểu thì sao không nghĩ ra hả?” Vô Phương cảm thấy mình bây
giờ nhất định trông hung dữ khủng khiếp, vị này đúng là có bản lĩnh, gần
như bức hết sát khí của nàng ra cả rồi.
Lệnh chủ ôm đầu vì sợ bị hôn thê đánh, “Nàng đừng giận mà, ta chỉ
muốn hỏi cho triệt để thôi, tránh bị vòng vèo rồi sinh ra lắm thứ.”