Lệnh chủ ấp úng: “Thì chính là chỗ đó… nơi quan trọng nhất đấy.
Nàng cũng biết, ta phải nặn tượng nữ cho Kim Lụy, thiếu chỗ đó thì không
được coi là nữ.”
Chàng rề rà nói xong, Vô Phương liền kinh hoàng ngồi bật dậy. Nàng
biết quả thực giới tính được phân biệt là nhờ vào nơi đó, nhưng nếu phải để
chàng nhìn học hỏi thật thì đúng là càng khiến người ta luống cuống hơn cả
vào động phòng.
Làm sao đây, khó xử quá. Đây không phải là chuyện tình cảm đã rõ
ràng hay chưa… Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng nàng đưa tay rút dải lụa bịt
mắt chàng ra.
“Để ta tả cho ngài hiểu.” Nàng đỏ mặt nói, đưa tay quăng dải lụa trắng
ra cuốn lấy một nụ sen hái trở về.
Lệnh chủ ngồi xếp bằng, “Hoa ư? Nơi đó trông như thế à?”
Vô Phương vô cùng xấu hổ, thấp giọng quát chàng: “Ngài có thể đừng
nói gì được không?”
Đôi mắt đẹp long lanh của lệnh chủ chứa đầy ấm ức nhìn nàng, “Ta
vẫn muốn nhìn của nương tử hơn…” Lập tức bị nàng cốc mạnh vào đầu,
thế là chàng không dám lắm mồm nữa, chỉ xoa đầu nghẹn ngào chực khóc.
Vô Phương đẩy chóp cánh hoa ra, đưa tơi trước mặt chàng, “Ngài cứ
dựa theo đây mà làm.”
Chàng vươn người tới quan sát, nụ hoa bị nàng tách ra một lỗ hổng be
bé. Chàng dán một mắt lên lỗ hổng nhìn vào, bên trong là hình ống trống
rỗng, ở phần đáy còn có nhụy hoa vàng nhạt, trông vừa mềm mại lại vừa đỏ
thắm.
“Đây là gì?” Đầu óc chàng mơ hồ, “Phái nữ cũng nở hoa à?”