Đêm lạnh dần, Trung Âm Kính Hải là thiên đường của vong hồn, lạnh
hơn những nơi khác ở Sát Thổ nhiều. Là sát hung vốn không sợ lạnh nhưng
không biết sao hôm nay Vô Phương lại rất sợ. Có lẽ do trước kia không có
chỗ nương tựa, dù lạnh hay không cũng chẳnh có ai quan tâm. Bây giờ có
chàng rồi, nàng liền trở nên yếu ớt, bởi vì chàng nhất định sẽ trấn an nàng.
Nàng rúc vào lòng chàng, lại lần nữa ôm lấy hông chàng. Vốn phải là
nàng làm mẫu cho chàng, kết quả ngược lại, nàng quyến luyến cảm giác
dưới tay, sờ đến nghiện luôn.
Lệnh chủ thở dồn dập, cảm giác được ngón tay của hôn thê nhẹ nhàng
di chuyển, lướt đến đâu là chỗ ấy run lên. Tim chàng đập mạnh, cảm thấy
hôm nay thế nào cũng xảy ra chuyện gì đó. Cơ hội tốt như vậy, trên Kính
Hải trừ tượng đất chưa mở mắt thì chẳng còn ai khác, nếu bỏ lỡ chàng nhất
định sẽ bị Ly Khoan Trà cười nhạo tới thối đầu.
Nhớ đến đồi núi mềm mại vừa rồi, chàng lập tức nhũn cả người. Dù
chàng được sinh đẻ từ bào thai, nhưng mẫu thân vừa sinh chàng ra liền đã
qua đời, trong tộc bọn họ mẹ con không thể cùng tồn tại. Từ trong xương
tủy mà nói, quyến luyến nơi đó là thiên tính của bất kỳ kẻ nào, nhưng
chàng cũng biết một khi nàng cho phép chàng chạm vào thì chính là xác
nhận quan hệ của họ. Đa số thời gian lệnh chủ luôn hồ đồ, nhưng rốt cuộc
vẫn không mất đi bản năng này. Tình sinh yêu mà cũng sinh dục, hôn thê
ôm chàng như vậy, chàng mà thờ ơ nữa thì bị thiên lôi đánh cho rồi.
Chàng thẹn thùng hỏi: “Nương tử à, nàng thích cơ thể ta sao? Ta có
thể để nàng chơi một lúc, song để cho công bằng, chúng ta trao đổi nhé, coi
như uống máu ăn thề ấy, nàng thấy thế nào?”
Vô Phương không biết chàng lại đang tính toán cái gì, “Có thể nói rõ
hơn được không?”